Hồi 34
Tiền phận hậu duyên
Việc đột nhập vào “Sám Hối đường” trong Ô Long viện đối với Khắc Vị Phong không khó khăn gì. Chỉ một điều là chàng e sợ làm kinh động đến sự yên tĩnh của tòa Ô Long viện. Chàng không muốn điều đó xảy ra. Làm kinh động đến sự tĩnh lặng của tòa Ô Long viện chẳng khác nào mạo phạm đến sư tôn.
Vị Phong ẩn mình trên cao nhìn xuống lão nhân đang ngồi trầm mặc trước phiến đã phẳng lỳ trong tư thế kiết già. Vị Phong quan sát lão nhân đó nghĩ thầm: “Hẳn đây chính là Ma Nhân Dị Sát Khổng Tự Gia. Không biết Khổng tiền bối sẽ tiếp mình như thế nào?”
Ý nghĩ đó vừa lướt qua đầu Khắc Vị Phong thì Khổng Tự Gia đã lên tiếng:
- Trong Sám Hối đường này chẳng có cái gì hết. Ngoài lão phu ra, ngươi vào đây làm gì. Lão phu rất căm ghét những hành vi như ngươi đó.
Nghe Khổng Tự Gia thốt ra câu nói đó, Vị Phong không biết lão nói với ai. Vị Phong nghĩ: “Chẳng lẽ Khổng tiền bối đã phát hiện ra hành tung của mình. Không thể nào như vậy được. Mình vốn là đạo vương, lại chưa hề tạo ra tiếng động nào. Khổng tiền bối không thể phát hiện được mình. Vậy thì Khổng tiền bối phát hiện ra ai? Chẳng lẽ có người thứ ba nữa. Nếu có người thứ ba thì người này là ai, sao mình không phát hiện được?”
Ý niệm đó còn đọng trong tâm thức Khắc Vị Phong thì lão nhân ngồi trước phiến đá lại lên tiếng:
- Ngươi không nghe ta nói à? Hãy xuống đây đi. Đừng ẩn mình trên xà ngang nữa. Hay ngươi muốn hành thích lão phu nào?
Câu nói này của Khổng Tự Gia, buộc Vị Phong phải nghĩ lại, rõ ràng hành tung của chàng đã bị Khổng Tự Gia phát hiện.
Vị Phong miễn cưỡng rời chỗ nấp lướt xuống Sám Hối đường. Chàng đứng sau lưng Khổng Tự Gia.
Vị Phong ôm quyền:
- Vãn bối Khắc Vị Phong bái kiến Khổng tiền bối.
Khổng Tự Gia vẫn nhìn vào phiến đá không quay lại. Lão nhạt nhẽo nói:
- Tiểu tử là Khắc Vị Phong, đạo vương ở trên Dương Châu, là con của Ma Kiếm Âu Trung Văn và Lạc An hiệp nữ.
Vị Phong ôm quyền:
- Vãn bối chính là con người tiền bối vừa nói đến.
Khổng Tự Gia xoay người lại. Thân ảnh lão như thể nhấc lên khỏi sàn gạch Sám Hối đường trong tư thế ngồi kiết già, xoay tròn trong không khí, cho đến khi đối mặt với Khắc Vị Phong.
Ánh sáng từ hai ngọn đèn hắt vào mặt Khổng Tự Gia. Chân diện lão toát ra sắc mặt lạnh lung và băng giá. Đôi chân nhãn sáng ngời như phát quang chiếu vào Vị Phong.
Khổng Tự Gia nhạt nhẽo nói:
- Lão Cốc bảo tiểu tử đến Ô Long viện gặp lão phu?
Vị Phong ôm quyền:
- Khổng tiền bối nói không sai. Chính Cốc thúc thúc phái vãn bối đến Ô Long viện gặp Khổng tiền bối.
Khổng Tự Gia nghe Vị Phong nói dứt câu liền phá lên cười. Tràng tiếu ngạo lão phát ra ẩn chứa nội lực kinh hồn khiến cả tòa Sám Hối đường dịch chuyển như có cơn động đất vừa xuất hiện ngay dưới nền.
Trong khi lão cất tràng tiếu ngạo thì Vị Phong lại lo sợ tiếng cười đầy nộ lực của Khổng Tự Gia sẽ làm kinh động đến những cao tăng của Ô Long viện.
Chàng ôm quyền miễn cưỡng nói:
- Khổng tiền bối… tiền bối nghĩ gì lại cười.
Khổng Tự Gia cắt ngang tràng tiếu ngạo. Lão nhìn Vị Phong lạnh lung nói:
- Phải lão Cốc phái tiểu tử đến đây lấy thanh Long Kiếm của Âu Trung Văn.
Vị Phong ôm quyền gật đầu:
- Không sai… Cốc thúc thúc sai vãn bối đến đây để xin tiền bối giao lại Long Kiếm.
Khổng Tự Gia dừng tay hất mái tóc lòn ra sau lưng. Vị Phong không khỏi bồn chồn khi nhận ra bộ mặt với sắc thần của Khổng Tự Gia.
Lão Khổng nhìn chàng khẽ gật đầu:
- Tốt!
Nghe lão thốt ra câu nói này, Vị Phong thở dài một tiếng nhẹ nhõm.
Chàng ôn nhu nói:
- Khổng tiền bối chuẩn y lời thỉnh cầu của vãn bối?
- Lão phu sẽ chuẩn y lời thỉnh cầu của ngươi. Nhưng để lão phu chuẩn y lời thỉnh cầu đó, tiểu tử phải vượt qua hai thử thách và làm cho ta một việc. Nếu như ngươi không vượt qua được thì xem như ngươi đã tới số đó. Cửa a tỳ luôn rộng mở đón người trần gian và lão phu chính là người giữ cửa a tỳ.
Vị Phong chau mày khi phải nghe lời nói của Khổng Tự Gia. Chàng miễn cưỡng nói:
- Tại sao Khổng tiền bối buộc vãn bối phải vượt qua hai thử thách và hai thử thách đó là gì?
Lão phu buộc ngươi phải vựợt qua hai thử thách của lão phu bởi vì ngươi sẽ giữ Long Kiếm. Người giữ Long Kiếm phải có bản lĩnh võ công. Nếu không có bản lĩnh võ công thì chỉ làm loạn quần hùng võ lâm. Thà để Long Kiếm bên lão phu còn hơn. Thiên hạ có biết Long Kiếm ở đây cũng phải nể mặt lão phu mà không gieo rắc sự chết :Dc. Tiểu tử hiểu cái tâm bồ tát của lão chứ.
- Vãn bối đã hiểu tâm bồ tát của tiền bối. Tiền bối không muốn Long Kiếm xuất hiện trên giang hồ để gieo rắc ác nghiệp.
- Đúng… tiểu tử đã hiểu ta rồi đó. Vậy tiểu tử có đồng ý vượt qua thử thách mà lão đặt ra không?
Vị Phong ôm quyền:
- Khổng tiền bối chỉ giáo cho vãn bối biết thử thách đó là gì?
Khổng Tự Gia nhìn thẳng vào mắt Vị Phong. Đôi chân nhãn sáng ngời chiếu thẳng vào mắt chàng. Tiếp nhận hai luồng chân nhãn của Khổng Tự Gia. Khắc Vị Phong không khỏi bồn chồn trước hai luồng chân nhãn đó. Chàng có cảm giác uy nhãn của Khổng Tự Gia muốn tước đi thần thức của mình.
Mặc dù có cảm giác như vậy, nhưng Vị Phong vẫn định thần tiếp nhận hai luồng uy nhãn của lão Khổng mà không né tránh. Chàng nghĩ thầm: “Ta phải đối mặt với Khổng tiền bối. Nếu ta có phần có duyên với Khổng tiền bối tất sẽ lấy lại Long Kiếm của phụ thân. Bằng như ngược lại thì đây là nghiệp quả tiền kiếp. Ta phải đón lấy nghiệp quả bằng sự hoan hỷ khoan dung.”
Ý niệm đó trôi qua trong thần khí của chàng tạo ra trong Vị Phong một sự khích lệ, khiến chàng không còn phải e dè khi đối nhãn với lão nhân Khổng Tự Gia.
Lão Khổng thấy chàng thản nhiên tiếp nhận hai luồng uy nhãn của mình mà không biểu lộ nét e dè hay né tránh. Khổng Tự Gia buột miệng nói:
- Tiểu tử… ngươi khá lắm. Tiểu tử có đủ bản lĩnh của một anh hùng hảo hán khi đối mặt với Nhiếp Thần Đại Pháp của lão phu.
Vị Phong ôm quyền:
- Đa tạ Khổng tiền bối đã ban cho vãn bối một lời khích lệ.
- Tiểu tử nghe rõ đây, thử thách thứ nhất của ta. Ngươi phải phân biệt cho được đâu là hư, đâu là thực. Nếu sự quyết đoán của ngươi sai, đồng nghĩa với cái chết sẽ đến với ngươi.
Vị Phong ôm quyền:
- Vãn bối sẵn lòng tiếp nhận thử thách của tiền bối.
- Tiểu tử chuẩn bị rồi chứ?
Giọng nói của lão thật trang trọng khiến cho Vị Phong cũng phải lo âu. Chàng định thần nhìn Khổng Tự Gia, Vị Phong nhớ lúc còn ở Đào Viên trang của lão Hựu.
Chàng nghĩ thầm: “Hy vọng những gì mình tập ở Đào Viên trang sẽ giúp mình vượt qua thử thách này.”
Khổng Tự Gia nghiêm giọng nói:
- Tiểu tử không được nhích động cước pháp. Hai chân ngươi phải luôn dán xuống sàn gạch Sám Hối đường. Ngươi phải tìm ra trong muôn ngàn ánh đom đóm lao đến ngươi, thì đâu là ám tiêu chết người.
Nghe lão Khổng nói ra thử thách này, bất giác Vị Phong gai lạnh cột sống. Lúc chàng ở Đào Viên trang của lão Hựu thì còn được động thân để chạy bắt con đom đóm chúa, nhưng lần này hai chân phải dán xuống sàn gạch chẳng khác nào tự biến mình thành tấm bia để lão Khổng phát động ám tiêu chết người.
Vị Phong buông tiếng thở dài, miễn cưỡng nói:
- Vãn bối sẽ làm theo ý Khổng tiền bối.
- Đã nói thì phải giữ lời. Nếu không làm đúng theo ý lão phu tự ngươi đã là kẻ bội ngôn. Lúc đó đừng hy vọng có được Long Kiếm của Âu Trung Văn và cũng đừng mơ tưởng rời khỏi Sám Hối đường này. Lão phu thà phụ bá nhân chứ không để bá nhân phụ lão phu đâu.
Nghe Khổng Tự Gia thốt ra câu nói này. Khắc Vị Phong chau mày nghĩ thầm: “Khổng Tự Gia tiền bối không biết đã sám hối bao nhiêu lâu nhưng xem ra vẫn chưa gột rửa hết sự vị kỷ trong bản thân mình. Bản chất của một con người thật khó mà thay đổi.”
Ý niệm kia còn đọng trong đầu Khắc Vị Phong thì lão Khổng Tự Gia giũ mạnh hai ống tay áo về phía chàng. Từ trong ống tay áo của lão một màn tinh sa chẳng khác nào bầy đom đóm vùn vụt lao đến Khắc Vị Phong. Tại Đào Hoa trang của lão Hựu, Vị Phong còn phân biệt được đâu là cánh đom đóm của lão Hựu thả ra từ chiếc tráp. Bởi vì chàng đã chú tâm đến trước, nhưng lần này trong màn tinh sa như bầy đom đóm nọ, Vị Phong phải tự phân biệt đâu là hư là thật mà không có sự định nhãn ban đầu.
Chân diện chàng đanh lại khi màn tinh sa tợ bầy đom đóm lao về phía mình. Trong khi chàng không được nhích động thân pháp để tránh né. Lão Khổng đúng là buộc Vị Phong vào tính thế treo mạng dưới đầu sợi tóc.
Vị Phong nghe rõ mồn một âm thanh rít gió của ám tiêu. Đôi chân mày chàng nhíu lại. Tinh nhãn của chàng vụt sáng đó, Khắc Vị Phong nhận ra ba đóm sáng lướt chậm hơn những đóm sángkhác. Chúng như muốn ẩn vào lớp tinh sa làm chàng hoa mắt không nhận biết.
Chàng nghĩ thầm: “Chúng có thể là thật, cũng có thể là hư”
Chàng vừa nghĩ vừa vận công vươn hữu thủ thi triển Cửu Chưởng Huyền Công, biến thành trảo đón lấy ba đóm sáng lúc ẩn lúc hiện đó mà nhủ thầm trong đầu: “Hy vọng nó là thật.”
Ba ngọn ám tiêu lọt thỏm vào bản thủ của Khắc Vị Phong còn lấp lánh tinh sa thì phủ khắp người chàng.
Lão Khổng buột miệng nói:
- Tiểu tử… ngươi khá lắm… có bản lĩnh lắm. Tiểu tử có thể nhận biết đâu là ám tiêu đâu là lân hoa tinh. Xem như ngươi đã vượt qua thử thách thứ nhất rồi.
Vị Phong buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Chàng xòe hữu thủ để xem ám tiêu của Khổng Tự Gia là gì. Nằm gọn trong tay chàng là ba chiếc ám tiêu hình cánh lấp lánh trông thật đẹp mắt.
Vị Phong bước đến trước mặt Khổng Tự Gia. Chàng trịnh trọng dâng ba chiếc ám tiêu đến trước mặt lão.
- Vãn bối xin trả lại tiền bối những chiếc ám tiêu này.
Lão Khổng khoát tay lắc đầu.
- Tiểu tử đã bắt được Vạn Hoa phi tiêu thì cứ giữ lấy mà dùng. Lão không cần đến chúng nữa.
Vị Phong ôm quyền xá.
- Cung kính không bằng vâng lịnh. Khắc Vị Phong đa tạ tiền bối đã ban ơn cho binh khí này.
Lão trừng mắt nhìn chàng gằn giọng nói:
- Tiểu tử còn phải vượt qua một thử thách nữa.
- Vãn bối đã vào Sám Hối đường tất phải theo những gì tiền bối bắt vãn bối phải nhận. Tiền bối chỉ giáo đó là thử thách gì?
Lão Khổng nhìn thẳng vào mắt chàng:
- Nếu ngươi thắng được lão phu một chưởng.
Vị Phong tròn mắt nhìn lão.
- Khổng tiền bối…
Khổng Tự Gia khoát tay:
- Tiểu tử không có sự lựa chọn nào khác đâu mà phải đi đến cùng. Mục đích của ngươi đến Sám Hối đường gặp ta cốt để lấy Long Kiếm. Nếu như tiểu tử không lấy được Long Kiếm thì xem như ngươi không đạt được mục đích. Phàm một anh hùng đại hiệp không đạt được mục đích thì tự kết thúc mạng sống mình. Mục đích đã đặt ra thì phải đi đến tận cùng. Đó chính là người trượng phu đỉnh thiên lập địa.
- Nhưng…
|