View Single Post
  #88  
Old 09-03-2005, 03:32 PM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

Hồi 36

Vị nghĩa vong tình



Màn sương đêm dày đặc phủ xuống biệt phủ của Thượng Quan Đại Phu làm cho đống cho tàn nguội lạnh. Không gian thật im ắng lạ thường. Trong màn sương dày đặc đó, Khắc Vị Phong lưng lưng về phía đống tro tàn nguội lạnh.
Chàng nhìn đống tro này còn chút hơi ấm, như thể tìm cái gì đó. Vị Phong toan bật một miếng ván cháy đen thì nghe tiếng chân sau lưng mình. Chàng toan dấu mình thì nghe giọng nói của Tần Á Mỵ cất lên:
- Khắc đại ca đừng trốn Á Mỵ.
Vị Phong buộc phải quay lại đối mặt nhìn nàng.
Hai người đối mặt nhìn nhau, mặc dù chỉ cách nhau hai trượng nhưng màn sương đêm quá dày khiến cho Vị Phong lẫn Á Mỵ không nhìn rõ mặt nhau.
Á Mỵ thả bước tiến đến cho đến khi nàng nhìn rõ chân diện của Vị Phong.
Vị Phong từ tốn nói:
- Nàng biết ta đến đây à?
Á Mỵ gật đầu:
- Muội biết huynh sẽ đến. Thượng Quan nghĩa phụ đã nói với muội điều đó. Nghĩa phụ biết chắc chắn khắc huynh sẽ đến. Nếu Á Mỵ muốn gặp huynh thì chỉ cần chờ ở đây tất gặp được Khắc Vị Phong.
Vị Phong buông tiếng thở dài.
- Nàng chủ định muốn gặp Vị Phong?
Á Mỵ gật đầu.
- Đúng… nếu không muốn gặp huynh… muội không chờ huynh.
- Á Mỵ tiểu thư muốn gặp Vị Phong vì cái gì?
Á Mỵ buông tiếng thở dài rồi nói:
- Đây không phải là chỗ để muội tâm sự với Khắc huynh.
Đôi chân mày Vị Phong nhíu lại.
Chàng miễn cưỡng nói:
- Giữa Vị Phong và Á Mỵ hẳn chẳng còn gì để nói.
- Muội không nghĩ như huynh. Ngược lại, muội có rất nhiều điều để nói với huynh. Muội muốn nói nhiều lắm. Nghĩa phụ Thượng Quan dù sao cũng đã ra người thiên cổ. Huynh không để cho muội tỏ bày với huynh những gì muội cần nói à.
Vị Phong lưỡng lự rồi nói:
- Thôi được… Vị Phong sẽ nghe nàng nói tất cả những gì đang suy nghĩ nhưng trước tiên… Vị Phong muốn biết dưới đống tro tàn này có xác của Thượng Quan tiên sinh hay không?
- Huynh không tin nghĩa phụ đã chết trong tòa tháp đó à?
- Vị Phong được quyền hoài nghi chứ.
- Thôi được, Á Mỵ sẽ giúp huynh tìm xác nghĩa phụ của muội.
Nàng bước đến đống tro tàn và sau một lúc tìm kiếm liền nói với Vị Phong:
- Huynh lại đây xem.
Vị Phong bước đến bên nàng. Chàng nhận ra bộ xương nằm lẫn trong lớp tro tàn còn âm ấm.
Vị Phong buông tiếng thở dài.
Á Mỵ nhìn chàng:
- Giờ thì huynh đã tin nghĩa phụ của muội đã chết?
Chàng gật đầu.
Hai người rời khỏi đống đổ nát của tòa tháp. Á Mỵ đưa Vị Phong đến gian phòng xá. Nàng liếc trộm qua Vị Phong nhỏ nhẹ nói:
- Khắc huynh hẳn còn hận muội đúng không?
Vị Phong nhìn lại Á Mỵ. Chàng buông tiếng thở dài, gượng cười nói:
- Nàng đoán xem, ta có hận nàng không?
Á Mỵ lưỡng lự rồi gật đầu.
- Muội biết Khắc huynh còn hận muội. Nếu không muốn nói huynh có thể xuống tay giết muội bất cứ lúc nào.
Vị Phong lắc đầu.
- Đó là lời nàng nói thôi chứ thật ra trong tâm Vị Phong thì chẳng có hận gì Á Mỵ cả.
Nàng sững sờ với câu nói này của chàng mà miễn cưỡng hỏi:
- Sao Khắc huynh lại không hận muội. Muội là người bạc tình bạc nghĩa cơ mà. Muội đáng bị hận lắm chứ. Nếu huynh không hận muội, Á Mỵ không tin đâu.
Vị Phong mỉm cười nói:
- Thật sự là Vị Phong không hận Á Mỵ đâu.
- Tại sao huynh lại không hận muội. Phải chăng Khắc huynh vẫn còn yêu muội?
Vị Phong lắc đầu:
- Á Mỵ nói sai rồi, nếu Khắc Vị Phong còn hận Tần Á Mỵ tất trong tâm của ta còn có nàng. Nhưng ta đã không hận nàng tức là trong tâm Vị Phong không còn có Tần Á Mỵ. Trong tâm Vị Phong không còn Tần Á Mỵ thì ta đâu thể hận nàng được nữa. Giữa Vị Phong và Á Mỵ là một khoảng cách vời vợi, một khoảng cách mênh mông, còn gì nữa đâu mà hận.
Câu nói này của Vị Phong khiến chân diện Á Mỵ đỏ bừng. Nàng cảm tưởng mặt mình nóng bừng lên như vừa bị tát cả chậu nước sôi vào mặt. Mặc dù thẹn nhưng nàng vẫn cố giữ vẻ ôn hòa nhu nhã.
Nàng quay sang nhìn Khắc Vị Phong, cùng lúc đó một làn gió đêm thổi qua gian phòng xá, đem theo mùi xạ hương từ cơ thể nàng phả vào khứu giác chàng.
Á Mỵ thầm phấn khích bởi sự xuất hiện của làn gió đêm kia đem mùi hương da thịt nàng phả vào khứu giác Vị Phong. Nhưng khi chân diện chàng đập vào mắt nàng thì nàng lại thất vọng, bởi vẻ lạnh lùng băng lạnh trên khuôn mặt chàng.
Á Mỵ buông tiếng thở dài rồi nói:
- Vị Phong… huynh tha thứ cho muội.
- Ta tha thứ gì cho nàng?
Mặt nàng đỏ bừng như quả chín bởi câu nói này của chàng. Á Mỵ miễn cưỡng nói:
- Trước đây, Á Mỵ hiểu lầm huynh, muội nghĩ huynh là kẻ bại hoại, một kẻ vô tâm, vô tình nên đã phui bỏ tình của huynh. Nay Á Mỵ đã hiểu ra… huynh không phải là người như vậy.
Vị Phong cau mày cướp lời Á Mỵ:
- Ai bảo với nàng… ta không phải là người bại hoại?
- Thượng Quan nghĩa phụ. Trước khi, nghĩa phụ tự kết liễu đời mình đã nói cho muội biết, Khắc Vị Phong huynh không phải là người bại hoại như trước đây nghĩa phụ nghĩ.
Vị Phong buông tiếng thở dài rồi ôn nhu nói:
- Thượng Quan tiên sinh đã chết rồi. Vị Phong không muốn khơi lại chuyện cũ. Nếu như nghĩa phụ của nàng sớm nghiệm ra điều đó thì hẳn đã không có ngày hôm nay. Nhưng nay thì đã khác, tên đã buông ra khỏi cung không thể bắt lại được.
Vị Phong buông tiếng thở dài rồi nói tiếp:
- Khắc Vị Phong giờ không nghĩ đến cái oan mà mình phải nhận lãnh trong thời gian qua, mà muốn lấy sự công bằng cho song đường mình. Hay nói một cách khác, ta buộc Thượng Quan Lân phải trả lại những gì lão đã vay đối với song đường của Khắc Vị Phong.
Nàng nheo mày nhìn chàng.
- Muội không hiểu ý của huynh.
- Nàng không phải là người trong cuộc thì sao có thể hiểu được những uẩn khúc trong cuộc đời này.
Vị Phong buông tiếng thở dài nhìn Á Mỵ.
- Nàng còn điều gì để nói với Vị Phong không?
Á Mỵ lưỡng lự rồi nói:
- Muội…
Nàng bỏ lửng câu nói giữa chừng, nhìn chàng tỏ vẻ ngượng ngùng. Mãi một lúc sau, Á Mỵ mới thốt ra lời:
- Á Mỵ muốn quay lại với huynh.
Vị Phong quay sang nhìn nàng.
- Vị Phong không hiểu ý nàng.
- Huynh không hiểu hay không muốn hiểu?
- Vị Phong muốn nàng nói ra những ý niệm đang nghĩ trong đầu
- Khắc Vị Phong… muội yêu huynh, muội sẽ chuộc lại lỗi lầm của mình với huynh. Muội sẽ không làm huynh thất vọng nữa. Chúng ta sẽ có lại những gì đã từng có với nhau.
Vị Phong rút tay lại:
- Nối kết lại tình yêu đã bị đổ vỡ thì được gì?
Á Mỵ sững sờ bởi lời nói này của Vị Phong. Cổ họng nàng như có cái gì đó chặn ngang không thể thốt được lời.
Nàng suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Khắc đại ca… chúng ta đã từng có thời gian bên nhau rất đẹp và muội muốn trở lại những ngày như hôm nào.
Vị Phong buông tiếng thở dài nhìn Á Mỵ. Chàng ôn nhu nói:
- Khắc Vị Phong sẵn sàng bỏ tất cả để quay lại với thời gian hôm nào.
Á Mỵ phấn khích toan ôm Vị Phong. Nhưng chàng đã cản nàng lại.
Á Mỵ mặc dù ngượng ngùng trước thái độ của Vị Phong nhưng vẫn miễn cưỡng:
- Á Mỵ hạnh phúc quá. Khắc huynh thật độ lượng. Huynh đã tha thứ cho Á Mỵ. Á Mỵ sẽ không bao giờ làm Khắc huynh thất vọng và muộn phiền về muội nữa.
Vị Phong nhìn vào mắt Á Mỵ:
- Á Mỵ, Vị Phong chưa nói hết ý nghĩ trong đầu mình.
- Huynh đang nghĩ gì?
- Ta sẽ bỏ lại sau lưng tất cả muộn phiền đã đến với mình. Quay lại với tình yêu hôm nào giữa ta và nàng nhưng chỉ khi nào…
Vị Phong buông tiếp một tiếng thở dài rồi trang trọng nói:
- Chỉ khi nào Tiểu Càn, Tiểu Khốc, Tiểu Khan và Tiểu Ngưu sống lại.
Á Mỵ ngây người ra nhìn Vị Phong, nàng miễn cưỡng nói:
- Khắc huynh… làm sao khiến bốn người đó sống lại được?
- Nếu họ không sống lại được thì cái chết của họ là lưỡi dao mãi mãi chia cắt ta và nàng.
Vị Phong nhìn Á Mỵ lần nữa.
- Ta đã nói tất cả rồi. Nàng đừng chờ đợi.
Nói dứt câu Vị Phong toan rời gian phòng xá, nhưng Á Mỵ đã gắt giọng:
- Vị Phong…
Vị Phong nhìn lại nàng.
Chàng nhận ra ánh mắt của Á Mỵ long lên song sọc. Nàng rít giọng nói:
- Ruợu mời ngươi không uống mà đòi uống rượu phạt ư?
- Giờ thì nàng mới lột thật bản chất của nàng.
- Ngươi tưởng Á Mỵ là người à?
- Ta biết điều đó.
- Vị Phong… ngươi không thể rời khỏi đây đâu.
Lời còn đọng trên miệng thì Tần Á Mỵ tợ như một con mèo nhảy xổ tới Khắc Vị Phong. Đôi ngọc thủ của nàng biến thành trảo công tợ như vuốt mèo chụp tới mặt và yết hầu của Vị Phong.
Chàng không dựng chưởng phát động Cửu Chưởng Huyền Công để đối phó với Tần Á Mỵ mà lại thi triển Vô Ảnh cước né tránh. Vồ hụt Vị Phong, đôi trảo công của Tần Á Mỵ vồ vào cây cột sau lưng chàng. Mười ngón tay của Tần Á Mỵ quay ngoắt lại, phát ra những tiếng gừ gừ nghe thật quái gở.
Vị Phong cau mày từ tốn nói:
- Ta cảm thấy kinh tởm nàng.
Chàng rít giọng nói tiếp:
- Nàng đừng buộc Khắc Vị Phong biến thành người vô tâm bất tình.


__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn