Hồi 40
Sóng tình nợ duyên
- Tuyết Hân tỷ tỷ… chúng ta phải ly khai khỏi con người này.
Tuyết Hân nhìn Vị Phong. Nàng khẽ lắc đầu.
- Không thể nào thoát khỏi Chu Thái được đâu. Nếu như có cơ hội thì Vị Phong hãy đi đi.
Vị Phong lắc đầu:
- Vị Phong không thể để Tuyết Hân tỷ tỷ bên cạnh Chu Thái được. Sự ly khai của Vị Phong là bản án tử đối với Tuyết Hân. Y sẵn sàng lấy mạng Tuyết Hân vì sự bội ngôn của Khắc Vị Phong.
Buông tiếng thở dài, Tuyết Hân nói:
- Tuyết Hân không đáng để Khắc Vị Phong phải lo lắng như vậy.
Nàng nhìn vào mắt Khắc Vị Phong:
- Tại sao Khắc Vị Phong lại lo cho Tuyết Hân.
- Vì Di Tuyết Cầm tỷ tỷ.
Nàng chớp mắt, biểu lộ nét ngơ ngác của mình. Tuyết Hân hỏi:
- Vì Tuyết Cầm tỷ tỷ mà Vị Phong phải lấy tính mạng mình để giữ mạng Tuyết Hân.
- Có thể nói như vậy. Với lại Tuyết Hân tỷ tỷ đã có quá nhiều nỗi bất hạnh trong đời chẳng khác gì Khắc Vị Phong. Chúng ta sẽ ly khai khỏi Chu Thái. Vị Phong đã quyết định như thế rồi.
Tuyết Hân buông tiếng thở ra, rồi nói:
- Tuyết Hân biết Chu Thái. Một khi y phát hiện sự đào thoát của Tuyết Hân và Vị Phong, mọi sự không như bây giờ đâu. Tuyết Hân biết con người của Chu Thái.
- Vị Phong cũng biết. Với một người vô tâm như Chu Thái thì không ai có thể gần gũi được. Với sự vô tâm lạnh lùng, Chu Thái chẳng khác nào bóng sắc thần chết rình rập những ai bên cạnh y. Nói một cách nào đó thì Chu Thái chẳng khác nào một xác chết được khiển bởi quốc sư Đại Liêu.
Chàng gượng cười:
- Tuyết Hân yên tâm đi… đừng quên Vị Phong là Đạo vương, tất có thể đào thoát, trốn khỏi Chu Thái mà y không thể nào phát hiện được.
- Còn Long Kiếm… Ngọc Kỳ Lân và Phụng Tiên.
Vị Phong mỉm cười từ tốn nói với nàng:
- Vị Phong không màng đến những thứ đó. Một khi Vị Phong đào thoát rồi cho dù Chu Thái có cống nạp ba thứ báu vật đó cho quốc sư Đại Liêu thì Đại Liêu cũng không thể nào khai thông Tử Thành để rồi mở cuộc chinh phục vào Trung Nguyên.
Chàng ve cằm nhướng mày nhìn Tuyết Hân nói tiếp:
- Bằng như Vị Phong và Tuyết Hân không đào thoát, để giữ uy ngôn, buộc Vị Phong phải dẫn Chu Thái đến Tử Thành hậu quả này không thể nào đoán được. Huống chi Chu Thái khi đã đến được Tử Thành, chắc chắn không để cho Tuyết Hân và Vị Phong sống đâu.
Chàng thở ra rồi nói tiếp với Tuyết Hân:
- Chu Thái là cái xác chết giết người của quốc sư mà.
Tuyết Hân miễn cưỡng gật đầu:
- Tuyết Hân sợ chúng ta sẽ không đào thoát khỏi Chu Thái được.
- Tuyết Hân đừng quên Vị Phong là Đạo vương. Mặc dù bây giờ Vị Phong đã mất hết nội lực không thể thi triển Xúc Hóa Cốt và Vô Ảnh cước lẫn Cửu Chưởng Huyền Công, nhưng vẫn là Đạo vương.
- Vị Phong đi đâu, Tuyết Hân sẽ theo đó.
- Tuyết Hân tỷ đã đồng ý?
Nàng gật đầu:
- Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra không đúng như dự định của Vị Phong thì trước hết Vị Phong phải tự cứu mình. Đừng quan tâm đến Tuyết Hân.
Vị Phong gượng cười nhìn nàng rồi gật đầu. Chàng ôn nhu nói:
- Vị Phong nghĩ sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Chúng ta sẽ ly khai với Chu Thái và đến Hằng Sơn phái.
Vị Phong điểm một nụ cười khích lệ Tuyết Hân rồi bước đến vén rèm khoang xe nói với Chu Thái.
Chu Thái đang cầm dây cương, liền thả lỏng dây cương nhìn lại Vị Phong:
- Ngưoi không nên lộ diện để người ta thấy mặt ngươi.
- Vị Phong biêt điều đó.
Chàng ve cằm từ tốn nói tiếp:
- Nhưng chẳng lẽ cứ ngồi mãi trong khoang xe này sao?
- Ngươi muốn gì?
Rặn nụ cười giả lả, Vị Phong nhìn quanh. Chàng để mắt đến cánh rừng có những táng cây xanh, rồi nói với Chu Thái:
- Chu huynh… nói ra điều này thật bất tiện. Nhưng hẳn Chu Thái huynh phải biết đệ muốn gì.
Chàng chỉ tay về phía cánh rừng.
- Chu huynh cùng đi với đệ chứ?
Chu Thái lưỡng lự rồi nói:
- Ta khuyên ngươi đừng nên giở trò gì với ta.
- Nếu huynh ngại đi cùng với Vị Phong thì cứ ở lại cỗ xe này với Tuyết Hân tỷ tỷ. Đệ đi một mình. Nếu đệ đi một mình lỡ gặp phải thú dữ trong tình cảnh này thì xem như ý trởi.
- Ta sẽ đi cùng với ngươi.
Chu Thái ghìm dây cương cho đôi tuấn mã dừng cước vó, rồi nhảy xuống đất. Chu Thái cùng Vị Phong song hành tiến vào cánh rừng thưa đó.
Vị Phong nhìn sang Chu Thái từ tốn nói:
- Chu huynh biết Vị Phong cùng huynh vào đây để làm gì không?
- Ta biết…
Vị Phong giả lả cười.
- Vậy Chu huynh có giống như Vị Phong không nào?
- Ngươi cứ tự nhiên.
- Có huynh đứng bên cạnh làm sao Vị Phong có thể làm cái chuyện riêng tư của mình được.
Gã quay mặt chỗ khác:
- Ta không nhìn ngươi.
- Như thế cũng được.
Vị Phong lách người qua một tàng cây. Chàng ẩn mình vào gốc cây đại thụ nhìn Chu Thái. Chu Thái khoanh tay trước ngực, đứng dang chân quay lưng lại chàng.
Vị Phong mỉm cười rồi nói:
- Chu huynh canh cho Vị Phong nhé.
- Ta sẽ đứng canh cho ngươi. Cứ làm cái chuyện ngươi đang cần làm.
- Có Chu huynh bên cạnh, Vị Phong cảm thấy yên tâm vô cùng.
Vị Phong nói rồi, điểm một nụ cười đắc ý. Chàng thụp người xuống nhìn lại Chu Thái, một lần nữa mới nhón chân, nhẹ êm như một con mèo rời khỏi chỗ nấp.
Chàng vừa rời khỏi chỗ nấp vừa nghĩ thầm.
- Chu Thái… ngươi đúng là một xác chết không có óc mà.
Vị Phong như một con sóc vội vã quay lại cỗ xe.
Chàng hoàn toàn bất ngờ khi quay lại cỗ xe thì bắt gặp Chu Thái đã ngồi sẵn trên ghế xà ích, tay cầm cương.
Vị Phong ngơ ngần bởi cục trường này.
Chu Thái nhạt nhẽo nói:
- Ngươi đã làm xong chuyện của mình rồi chứ.
- Ơ…
Vị Phong gượng cười:
- Huynh bỏ đi mà không nói với Vị Phong tiếng nào.
- Ta không bỏ đi đâu cả, mà lúc nào cũng ở bên Khắc Vị Phong cho đến khi tới được Tử Thành, lên xe đi.
Vị Phong miễn cưỡng bước ra chui vào khoang xe.
Tuyết Hân nhìn chàng. Nàng mỉm cười.
Vị Phong ngồi dựa lưng vào thành khoang xe.
Chàng lắc đầu nhìn Tuyết Hân nói:
- Đúng như Tuyết Hân tỷ tỷ nói.
- Chu Thái không phải là người dễ gạt. Y có bản lĩnh của một đại cao thủ. Một đệ nhất nhân, chính vì thế mà quốc sư mới đặt niềm tin vào y.
- Vị Phong sẽ có cách khác đối phó với Chu Thái.
Chu Thái lên tiếng hỏi:
- Vị Phong, còn bao nhiêu lâu nữa thì chúng ta đến vùng thánh địa Tử Thành.
- Chu huynh cứ đi. Khi nào đến Khắc Vị Phong sẽ nói.
- Ta biết trong đầu ngưoi đang nghĩ gì. Ngươi nên nhớ ta là Chu Thái.
- Vị Phong không quên được điều đó đâu.
Chu Thái chợt dừng ngựa, Y vén rèm nhìn vào khoang xe. Nhãn quang của gã thật lạnh lùng và vô cảm.
Chu Thái nói:
- Chúng ta sẽ xuống đây.
Vị Phong cau mày:
- Sao dừng lại ở đây.
- Ta muốn nghỉ ngơi một chút. Ngươi không thấy mỏi mệt à.
Vị Phong vỗ tay:
- Chu huynh nói rất đúng ý Vị Phong.
Chàng vừa nói vừa vén rèm xuống đất. Nhìn về hướng tây. Vị Phong nói:
- Trời cũng đã xế chiều rồi.
Nhìn lại Chu Thái, Vị Phong nói:
- À… mà sao Chu Thái huynh không tìm một khách điếm để qua đêm mà lại dừng ở chốn hoang vắng này.
Chân diện Chu Thái lạnh như băng giá. Y nhạt nhẽo đáp lời chàng:
- Kẻ phiêu bạt giang hồ đâu cần phải đến khách điếm mới có chỗ nghỉ ngơi. Với lại ta không muốn thiên hạ để mắt đến Khắc Vị Phong, ta làm thế để tránh những cuộc giao chiến, giết người.
Y lừ mắt chiếu vào mặt Vị Phong, từ tốn nói tiếp:
- Ta làm vậy là người có nhân tâm chứ?
Mặt Vị Phong nóng bừng khi lời nói của Chu Thái lọt vào thính nhĩ mình.
Chu Thái nói rồi với tay ôm vò rượu.Y quay lại nói với Vị Phong và Tuyết Hân.
|