Hồi 42
Hoạt biến võ lâm
Mang theo cả chiếc câu liêm, Chu Thái xồng xộc bước vào thảo xá. Y vừa bước vào thì đổ ngửa ra đất.
Vị Phong và Tuyết Hân thấy tình cảnh của Chu Thái vội đỡ hắn lên. Vị Phong nói:
- Chu huynh…
Chu Thái trừng mắt nhìn Vị Phong. Y muốn nói, nhưng chỉ há miệng, máu từ trong trào ra hai bên mép.
Tuyết Hân phát hiện ra lưỡi của Chu Thái không còn nữa.
Nàng nhìn sang Vị Phong:
- Huynh ấy đã bị cắt lưỡi rồi.
Vị Phong lắc đầu:
- Ai có thể làm được điều đó?
Chu Thái bặm hai cánh môi, ghìm người ra dấu đưa y đến bàn.
Khắc Vị Phong gật đầu, đỡ Chu Thái đến bàn. Y cố lấy hết sức, vẽ lên bàn.
- Chạy trốn đi…
Khắc Vị Phong hỏi:
- Chuyện huynh… Ai đã khiến Chu huynh ra nông nỗi này?
- Quỷ Bảo… Song Tàn… Thượng Quan… y chỉ viết được bấy nhiêu, thì không còn viết nổi nữa mà chỉ phát ra những tiếng rên ư ử.
Chu Thái nếu không có nội lực siêu quần đoạt thanh, có lẽ không thể nào quay về thảo xá. Y còn sống là do có nội lực sung mãn với lại ý chí quật cường.
Y bóp chặt tay Vị Phong chớp mắt. Hai dòng lệ trào ra mắt y.
Thấy Chu Thái, Khắc Vị Phong xúc động. Chàng nghẹn ngào hỏi:
- Chu huynh muốn gì?
Y chỉ ra ngoài tán đào hoa, rồi chỉ lên mặt bàn.
Y vươn tay đẩy chiếc bàn tre. Một cái hốc bí mật lộ ra trong hốc là túi gấm đựng Ngọc Kỳ Lân, Long Kiếm và Phụng Tiên.
Y nhìn Vị Phong khẽ gật đầu.
- Khắc Vị Phong hiểu ý của huynh.
Y nuốt nước bọt với tất cả sự cố gắng của mình rồi nhìn sang Tuyết Hân khẽ gật đầu với nàng như muốn nói điều gì đó nhưng chỉ phát ra những tiếng rên ư ư nghe thật não lòng.
Sau những tiếng rên đó, Chu Thái rùng mình oằn người, trút hồn ra khỏi xác.
Vị Phong nhìn Chu Thái, trong khi Tuyết Hân đỏ mắt lệ trào ra khóe.
Chàng buông tiếng thở dài:
- Tuyết Hân… nàng nghĩ xem huynh ấy muốn nói gì?
- Chu Thái muốn trao tất cả báu vật này lại cho Vị Phong.
- Vị Phong biết. Huynh ấy còn muốn chôn dưới tán cây hoa đào. Chúng ta làm theo ý nguyện của Chu Thái.
Nàng gật đầu. Hai người đem xác Chu Thái ra an táng dưới tán cây hoa dào rồi quay vào thảo xá.
Khắc Vị Phong nhìn những dòng chữ viết trên bàn:
- Tuyết Hân nghĩ sao?
- Quỷ Bảo, Song Tàn, Thượng Quan… và Chu Thái muốn Vị Phong và Tuyết Hân trốn đi.
Đôi chân mày Vị Phong nhíu lại. Chàng suy nghĩ rồi thộp lấy tay Tuyết Hân nói:
- Thiên Minh giáo… Vị Phong đã hiểu rồi. Chúng ta phải trốn ngay thôi.
Chàng vừa nói vừa với tay lấy luôn túi gấm chứa ba thứ báu vật Tử Thành, kéo Tuyết Hân rời ngay khỏi thảo xá. Hai người vừa rời thảo xá thì đã thấy có những bóng người rầm rập lao vào gian thảo xá đó.
Vị Phong và Tuyết Hân buộc phải ẩn thân để xem động tịnh. Hơn mươi người vận bạch y thùng thình, đầu đội mũ phủ đến tận vai chỉ chừa hai con ngươi. Trông họ chẳng khác nào lũ quỷ dữ đang lùng sục tìm mồ người kia. Đi sau Song Tàn Quỷ Diện là một người vận gấm y, nhưng lại đội mũ chỉ chừa hai con mắt.
Bọn bạch y nhân đứng thành hai bên cửa thảo xá. Song Tàn Quỷ Diện đứng chắp tay sau lưng nhìn vào thảo xá. Cả hai bước vào nhanh :Dng quay trở ra.
Song Tàn Quỷ Diện đảo mắt nhìn bao quát khắp chung quanh, rồi bất ngờ định nhãn hướng về nơi ẩn náu của Vị Phong và Tuyết Hân.
Tim Tuyết Hân chỉ muốn ngừng đập khi thấy Song Tàn Quỷ Diện hướng mắt về phía mình. Nàng bấu chặt tay vào tay Vị Phong. Vị Phong nắm tay nàng, chớp mắt ra dấu.
Song Tàn Quỷ Diện cứ định nhãn hướng về phía hai người.
Tuyết Hân nhỏ giọng nói với Vị Phong:
- Vị Phong… Họ đã phát hiện ra chúng ta rồi.
Vị Phong đặt túi gấm vào tay nàng rồi nhỏ giọng nói:
- Nếu như Vị Phong có mệnh hệ gì thì nàng hãy đến Hàn Châu tìm lão Dục Tử Quân và Tiểu Bạch cùng Đại Thủ. Tất cả hãy đem những thứ này mà mai danh ẩn tích.
Tuyết Hân lo lắng nói:
- Vị Phong định làm gì?
- Vị Phong sẽ cố đánh lạc hướng bọn chúng.
- Vị Phong…
Vị Phong gượng cười nói:
- Nàng đừng lo cho Vị Phong mà phải cố bảo trọng lấy mình. Nhớ đến Hàn Châu. Nếu như Vị Phong không gặp chuyện gì nhất định sẽ đến Hàn Châu gặp nàng.
Vị Phong nắm lấy tay Tuyết Hân:
- Tuyết Hân bảo trọng… Nhất định Vị Phong sẽ đến Hàn Châu gặp nàng.
Vị Phong nói rồi lấy ba thứ báu vật ra khỏi túi gấm đặt vào tay Tuyết Hân. Chàng gượng cười nói:
- Phải chi lúc này Vị Phong có thể thi triển được Huyền Công Cửu Chưởng của sư tôn.
- Cũng tại Tuyết Hân.
- Vị Phong đâu có trách Tuyết Hân. Mặc dù không thi triển được Huyền Công Cửu Chưởng, nhưng Vị Phong vẫn có thể sử dụng được Vô Ảnh cước và Xúc Hóa Cốt. Hai thứ đó cũng đủ cho Vị Phong đối phó với bọn người Thiên Minh giáo này. Vị Phong muốn biết bọn chúng là ai… Những người kia thế nào?
Lệ trào ra khóe mắt Tuyết Hân:
- Vị Phong hứa đừng bỏ Tuyết Hân đó.
Chàng gật đầu:
- Chỉ cần Tuyết Hân bảo trọng đến được Hàn Châu nhứt định Vị Phong sẽ đến tìm nàng.
- Tuyết Hân sẽ đến Hàn Châu chờ Vị Phong.
Vị Phong mỉm cười gật đầu:
- Tuyết Hân đã nói, đừng để cho Vị Phong phải thất vọng đó.
- Tuyết Hân không làm cho huynh thất vọng đâu.
Vị Phong nắm tay nàng:
- Chúng ta sẽ gặp lại nhau mà.
Vị Phong nói rồi, lách người trườn đi rời khỏi chỗ nấp.
Tuyết Hân lo lắng cho Vị Phong, không biết chàng sẽ xử trí thế nào thì đã thấy Vị Phong từ trong gian thảo xá bước ra.
Sự xuất hiện quá đột ngột của chàng khiến Song Tàn Quỷ Diện phải sửng sốt nhìn lại.
Bọn bạch y đồng loạt dang thành hàng ngang đối mặt với Vị Phong.
Nhất Thiên Can khoát tay cho tất cả lùi lại. Chỉ còn lão với Cơ Hồng Thúy đứng đối diện với chàng.
Vị Phong ôm quyền từ tốn nói:
- Vãn bối tham kiến nhị vị trưởng bối.
Nhất Thiên Can nhìn chàng từ đầu đến chân rồi nói:
- Ngươi là Khắc Vị Phong, cao đồ của Vô Tướng Thần Tăng?
Vị Phong chau mày khi nghe lão nhân nói rõ lai lịch của sư tôn mình. Chàng ôm quyền từ tốn đáp lời:
- Vãn bối đích thị là cao đồ của sư tôn Vô Tướng Thần Tăng.
Nhất Thiên Can và Cơ Hồng Thúy hừ nhạt một tiếng, gằn giọng nói:
- Tiểu tử… lão phu sẽ lấy mạng ngươi!
Lão vừa nói dứt câu toan phát động chưởng công nhưng Vị Phong đã khoát tay nói:
- Dừng tay!
Nhất Thiên Can lẫn Cơ Hồng Thúy sa sầm mặt. Cơ Hồng Thúy gằn giọng:
- Tiểu tử có gì muốn nói?
Vị Phong mỉm cười ôm quyền nói:
- Vãn bối có rất nhiều điều muốn nói với nhị vị trưởng bối. Nhưng ở đây có nhiều người quá. Không thể nào nói hết được.
Nhất Thiên Can vuốt râu. Da mặt tái nhờn, tái nhợt của lão chẳng khác nào một chiếc mặt nạ che đậy những biểu cảm và ý niệm trong đầu lão khiến Vị Phong không thể nào đoán được lão đang nghĩ gì.
Nhất Thiên Can nhìn lại gấm y nhân, buông một câu nhạt nhẽo:
- Cho các ngươi lui.
|