View Single Post
  #106  
Old 09-04-2005, 11:19 AM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

Hồi 43

Hấp Tinh Đại Pháp



Song Tàn Quỷ Diện Nhất Thiên Can và Cơ Hồng Thúy ngồi đối mặt với nhau. Sau lưng Nhất Thiên Can là một đồng nữ còn sau lưng Cơ Hồng Thúy là một đồng nam. Đồng nam và đồng nữ quỳ trên hai đầu gót như thể hầu hạ hai người. Điều lạ thường là cả hai chẳng vận trang phục và để thân thể lõa lồ. Trong khi đó, Song Tàn Quỷ Diện tham thiền nhập định, vận công điều tức.
Độ tàn nửa nén nhang thì đỉnh đầu của Song Tàn Quỷ Diện xuất hiện làn khí xanh nhờn nhợt bốc lên. Cùng với sự xuất hiện của hai làn khí xanh nhờn đó là lớp khí công cũng màu xanh nhợt như xác chết bao trùm nhân dạng họ.
Thời gian chậm chạp trôi qua, Song Tàn Quỷ Diện đồng một động tác áp đôi bản thủ vào nhau. Đôi bản thủ của họ xuất hiện một quả cầu khí xanh biếc, phát quang rực rỡ.
Quả cầu khí xanh rờn tự tách làm hai, mỗi bên thu về một nửa. Thân ảnh hai người nhấc lên khỏi bồ đoàn.
Bất thình lình Nhất Thiên Can và Cơ Hồng Thúy quay như chiếc bông vụ rồi hạ thẳng xuống. Họ quay lưng lại tựa vào nhau. Sắc diện của hai người lúc này xanh như hai xác chết lâu ngày trông thật ghê rợn.
Nhất Thiên Can áp song thủ vào thân ảnh đồng nữ, bên này Cơ Hồng Thúy áp ngọc thủ vào gã đồng nam. Sự biến kỳ lạ liền xảy ra.
Tóc của Nhất Thiên Can từ chỗ đen mượt chuyển qua màu trắng bệt. Ngay cả râu lẫn lông mày của lão cũng trắng dần ra cho đến khi bạc tất cả, nhưng ngược lại thì chân diện thay đổi. Từ những nét già nua ngoài ngũ tuần, da bỗng chốc căng ra chẳng mấy chốc không thể nào nhận biết Nhất Thiên Can là một lão già ngoài ngũ tuần nữa mà giống như một tráng niên chỉ ngoài đôi mươi.
Phía bên kia, Cơ Hồng Thúy cũng chẳng khác gì Nhất Thiên Can. Ngoài mái tóc trắng toát thì chân diện của mụ giờ đây chẳng khác nào thiếu nữ trạc ngoài mười tám đôi mươi đầy sinh lực và nhựa sống.
Song Tàn Quỷ Diện có sự thay đổi từ già sang trẻ trung thì ngược lại ả đồng nữ và đồng nam lại có sự thay đổi từ trẻ trung sang già nua và chỉ trong thời gian thật ngắn ngủi.
Sự già nua nhanh :Dng xâm chiếm hai con người đó cho đến khi cả hai tợ như hai cái xác khô như xác ve.
Song Tàn Quỷ Diện đồng loạt rút bản thủ về thì ả đồng nữ lẫn đồng nam chỉ còn là hai cái xác khô và mục. Nếu ai chứng kiến cảnh tượng luyện công của Song Tàn Quỷ Diện hẳn không thể nào tin được vào mắt mình. Nhưng tất cả mọi sự diễn biến trong gian biệt thất này đều lọt vào mắt của Khắc Vị Phong.
Với thuật xúc hóa cốt, chàng chứng kiến tất cả những gì xảy ra giữa Song Tàn Quỷ Diện mà toàn thân lạnh buốt, xương sống gay lạnh. Vị Phong chứng kiến sự thay đổi của Song Tàn Quỷ Diện dị sát và cái chết của gã đồng nam và đồng nữ kia mà nghĩ thầm trong đầu: “Trên thế gian lại có thứ võ công ta quái như vậy sao? Vậy là lão Thượng Quan Đại Phu lập ra khu biệt đường Vạn Thọ Xuân thu nạp những đồng nam đồng nữ không phải để rèn luyện võ công, mà chính là để cho hai người này luyện công.”
Chàng nghĩ đến đó mà mồ hôi toát ra hai bên trán. Một giọt mồ hôi nhễu xuống sàn biệt thất.
Khi giọt mồ hôi của Khắc Vị Phong vừa chạm xuống nền gạch biệt thất thì Song Tàn Quỷ Diện đồng loạt đứng lên.
Âm thanh của giọt mồ hôi tạo ra dù rất nhỏ mà người có võ công cao thâm đến mấy cũng không thể nào nghe được, nhưng với Song Tàn Quỷ Diện thì khác. Thính lực của họ đã đạt tới cảnh giới vô minh nên có thể nghe được tiếng chạm đất của giọt mồ hôi của Khắc Vị Phong.
Nhất Thiên Can nhìn Cơ Hồng Thúy:
- Muội có nghe tiếng gì không?
Cơ Hồng Thúy nhìn Nhất Thiên Can. Mụ điểm một nụ cười rồi nói:
- Tất nhiên là có rồi.
- Vậy muội nghĩ xem tiếng động đó là gì?
- Huynh muốn biết à… Tiếng động đó là cái nhịp ngón tay của muội đó.
Câu nói này của Cơ Hồng Thúy lọt vào tai Khắc Vị Phong. Chàng chỉ muốn thở phào để trút nỗi lo lắng trong tâm thức mình. Chàng nghĩ thầm: “Đúng là mình có tiên thiên phù trợ nên Cơ Hồng Thúy mới nhịp ngón tay đúng vào lúc mồ hôi mình chạm xuống sàn biệt thất.”
Khắc Vị Phong vừa nghĩ vừa nhìn hai người. Cơ Hồng Thúy quay người một vòng:
- Nhất huynh thấy muội thế nào?
Nhất Thiên Can vuốt chòm râu bạc phếch rồi nói:
- Ta không còn có thể nhận ra một Cơ muội đã ngoài ngũ tuần.
Lão cười khẩy rồi nói tiếp:
- Còn ta thế nào?
Cơ Hồng Thúy niểng đầu nhìn Nhất Thiên Can rồi nhu hòa nói:
- Nếu như Nhất huynh cạo râu, cạo tóc thì cũng không thể nào nhận ra một Nhất Thiên Can ngoài ngũ tuần.
Cơ Hồng Thúy nói dứt câu, cả hai cùng phá lên cười khanh khách. Nhất Thiên Can nói:
- Cơ muội muội… chúng ta đã luyện thành “Hấp tinh đại pháp” rồi.
Cơ Hồng Thúy cũng phấn khích chẳng khác gì Nhất Thiên Can. Mụ nói:
- Trên thế gian này chỉ có Song Tàn Quỷ Diện là trường sinh bất lão thôi.
Nhất Thiên Can gật đầu:
- Chúng ta đã trường sinh bất lão, nếu như chúng ta độc bá võ lâm, rồi thâu tóm luôn vương quyền, chẳng còn ai sánh hay bì được với Nhất Thiên Can và Cơ muội muội.
Cơ Hồng Thúy nhỏ giọng nói:
- Nhưng trước hết Nhất huynh phải cạo hàm râu bạc của mình trước đã. Trông nhân diện của Nhất huynh thật là nực cười đó. Nhất huynh để hàm râu đó trông già chẳng ra già, trẻ chẳng ra trẻ, tức cười lắm.
- Nữ nhân xem ra cũng có cái lợi hơn nam nhân. Muội bây giờ trông như một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp. Chỉ tiếc mái tóc.
Cơ Hồng Thúy nũng nịu nói:
- Mái tóc muội bạc trắng hết cả à?
Nhất Thiên Can gật đầu.
- Nếu cần muội sẽ cạo nó đi.
Nhất Thiên Can khoát tay:
- Không… xem ra nó cũng rất hợp với khuôn mặt trẻ trung của muội đó. Nếu muội cạo hết tóc, không chừng lại hóa thân thành lũ ni cô trên Hằng Sơn phái.
- Muội cũng có ý đến Hằng Sơn đó.
Nghe Cơ Hồng Thúy thốt ra câu nói này, bất giác Khắc Vị Phong lo lắng trong lòng. Nhất Thiên Can nhìn Cơ Hồng Thúy nói:
- Muội đi cùng với ta ra ngoài một chuyến chứ. Có lẽ chẳng còn ai nhận ra Song Tàn Quỷ Diện hôm nào nữa.
Cơ Hồng Thúy lườm Nhất Thiên Can:
- Nhất huynh sẽ lại đến những kỹ lâu.
Nhất Thiên Can phá lên cười. Lão vừa cười vừa nói:
- Nhất Thiên Can lại giống như hồi thanh xuân của mình.
Cơ Hồng Thúy lườm Nhất Thiên Can:
- Hao tổn nguyên ngươn, tuổi già :Dng quay lại với Nhất huynh.
- Ta và muội đã có hấp tinh đại pháp rồi còn sợ gì tuổi già nữa.
Y phá lên cười khanh khách.
Lão vừa cười vừa nói:
- Nhất huynh đi đây.
Cơ Hồng Thúy gật đầu:
- Huynh cứ đi.
- Muội không đi cùng với Nhất huynh à?
- Muội ở lại đây thu dọn hai cái xác này.
Nhất Thiên Can gật đầu rồi bước nhanh đến mở cửa biệt thất dẫn luôn ra ngoài. Nhất Thiên Can đi rồi còn lại một mình Cơ Hồng Thúy. Mụ khoanh tay trước ngực quay lưng lại với Khắc Vị Phong:
- Đạo vương Khắc Vị Phong… ngươi còn chưa ra đây?
Nghe Cơ Hồng Thúy thốt ra câu nói này, Khắc Vị Phong giật thót ruột. Chàng vẫn giữ mình ẩn trong chỗ nấp.
Cơ Hồng Thúy hừ nhạt một tiếng rồi nói tiếp:
- Nếu ngươi không xuất đầu lộ diện thì đừng trách bổn nương đó.
Mụ đổi giọng từ khe khắt qua nhu hòa:
- Đừng tưởng bổn nương không phát hiện ra ngươi. Nếu như vừa rồi bổn nương không nói giúp dùm ngươi thì bây giờ ngươi không sống được đâu.
Khắc Vị Phong buông tiếng thở dài. Chàng miễn cưỡng rời chỗ nấp sau bệ thờ.
Khắc Vị Phong bước ra tiến đến sau lưng Cơ Hồng Thúy. Chàng ôm quyền từ tốn nói:
- Vãn bối đa tạ nương nương đã đỡ lời cho vãn bối.
Cơ Hồng Thúy ngoắc lại đối mặt với chàng. Mụ gắt gỏng nói:
- Khắc Vị Phong… ngươi nhìn kỹ ta xem… ta như thế nào mà ngươi gọi là nương nương hay trưởng bối?
Thốt ra câu nói đó, chân diện của Cơ Hồng Thúy lộ rõ nét sát nhân tàn độc.
Mặc dù thấy những nét sát nhân tàn độc của Cơ Hồng Thúy nhưng Khắc Vị Phong vờ như chẳng thấy mà cứ ngây mặt ra nhìn mụ.
Thấy Khắc Vị Phong chăm chẳm, Cơ Hồng Thúy cau mày buột miệng nói:
- Ngươi nhìn ta cái gì mà nhìn dữ vậy?
Khắc Vị Phong dụi mắt rồi nhìn mặt Cơ Hồng Thúy nhỏ giọng nói:
- Cô nương… ơ… Khắc Vị Phong không sao hiểu nổi… không sao hiểu nổi.
Cơ Hồng Thúy phá lên cười khanh khách. Mụ vừa cười vừa nói:
- Hẳn Khắc Vị Phong không nhận ra Cơ Hồng Thúy chứ gì?
- Ơ… có đúng như vậy không?
Cơ Hồng Thúy lườm chàng:
- Làm sao Khắc Vị Phong có thể nhận ra được khi ta quay lại tuổi xuân của mình.
Vị Phong mặc dù biết người đứng trước mặt của mình là Cơ Hồng Thúy vừa mới tựu thành Hấp Tinh Đại Pháp nhưng vẫn giả lả ngập ngừng nói:
- Có thật như vậy không… Vị Phong không thể nào tin được.
- Vị Phong… Ngươi đừng giả vờ nữa… Ngươi đã chứng kiến từ đầu sự tựu thành võ công siêu nhân bất hoại thành Hấp Tinh Đại Pháp của ta và Nhất Thiên Can.
Vị Phong le lưỡi liếm hai cánh môi. Chàng có cảm tưởng hai cánh môi mình khô như hai khúc cây mục và đắng nghét.
Khắc Vị Phong ngập ngừng nói:
- Cơ Hồng Thúy… Người đã thay đổi da thịt, tái hồi xuân sắc, Vị Phong phải gọi người bằng gì?
Chàng lắc đầu:
- Vị Phong không thể nào gọi người như xưa nữa. Không thể gọi người là nương nương hay trưởng bối được. Chẳng lẽ Khắc Vị Phong phải gọi người bằng hai tiếng tỷ tỷ… thậm chí gọi là muội muội.
Chàng nói rồi tự tát vào má mình:
- Không được… như vậy là mạo phạm đến người.
Cơ Hồng Thúy cười khẩy:
- Ta thích ngươi gọi ta bằng hai tiếng tỷ tỷ đó.
Vị Phong giả lả cười:
- Có gọi là tỷ tỷ mới đúng với tuổi xuân của tỷ lúc này.
Cơ Hồng Thúy lườm chàng:
- Vị Phong khéo nói lắm. Đi theo ta.
Cơ Hồng Thúy đưa Khắc Vị Phong rời gian mật thất, theo mật đạo quay trở lên tòa biệt lâu dành riêng cho Song Tàn Quỷ Diện. Vị Phong theo sau lưng Cơ Hồng Thúy mà nghĩ thầm: “Không biết mụ này định hành xử mình như thế nào đây?”
Cơ Hồng Thúy dẫn Vị Phong vào gian thượng khách sảnh của mụ. Tất cả mọi vật dụng trong gian thượng khách này đều bằng vàng, bằng bạc, ngay cả bậc đại phú gia của Hàm Đan cũng phải thèm thuồng.
Mùi trầm hương ngào ngạt tỏa ra từ chiếc tràng kỷ xông vào mũi Vị Phong. Cơ Hồng Thúy bước thẳng đến trước tấm gương đồng đặt bên cạnh trường kỷ.
Mụ ngắm mình qua chiếc gương đồng đó, trong khi Vị Phong nhìn mụ với ý niệm trong đầu: “Mình có nên đào thoát ngay bây giờ không? E rằng quá sớm không phải là lúc mình đào thoát để đến Hằng Sơn phái.”
Khắc Vị Phong đang nghĩ thì Cơ Hồng Thúy tằng hắng rồi nói bằng chất giọng như phán lịnh:
- Khắc Vị Phong đến đây!


__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn