View Single Post
  #8  
Old 09-04-2005, 11:20 AM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

Hồi 44

Nghi vấn trùng trùng



Vị Phong bước vào đại sảnh của Thượng Quan Đại Phu vẫn ngồi trên chiếc ngai sơn son thếp vàng vẻ mặt rất dửng dưng. Chàng bước đến trước mặt lão, ôm quyền ôn nhu nói:
- Vị Phong đến viếng Thượng Quan thúc thúc.
Thượng Quan Đại Phu vuốt râu, cười khẩy rồi nói:
- Bổn tiên sinh tưởng đâu tiểu tử thành tiểu nô tài của Thiên Minh giáo chủ nên đã quên bổn tiên sinh.
- Làm sao Vị Phong có thể quên thúc thúc được. Dù sao giữa Vị Phong và thúc thúc còn mối quan hệ với nhau.
Thượng Quan Đại Phu giả lả cười. Lão vừa đứng lên khỏi chiếc ngai sơn son thếp vàng tiến đến trước mặt Vị Phong. Lão nhìn Vị Phong:
- Bổn tiên sinh không còn nhận ra tiểu tử nữa.
- Thời gian luôn làm cho người ta thay đổi.
Thượng Quan Đại Phu vuốt râu:
- Tiểu tử nói rất đúng… thời gian luôn làm cho người ta thay đổi. Khi người ta thay đổi thì hẳn mối quan hệ cũng có thể thay đổi theo.
Lão nhướng mày, nhìn Vị Phong:
- Bổn tiên sinh nói không sai?
Vị Phong gật đầu:
- Tiên sinh là người trưởng thượng, uyên bác trong thiên hạ tất lời nói hiếm khi nào sai. Nhưng duy chỉ có một điều này không biết thúc thúc có nghiệm ra hay không?
Đôi chân mày Thượng Quan Đại Phu nheo lại:
- Ngươi muốn nói điều gì?
Vị Phong khoanh tay trước ngực từ tốn nói:
- Kiến văn uyên bác nhưng nhân cách không có thì kiến văn đó rất dễ biến người ta thành một ác nhân bại hoại đó.
Nhân cách của một con người quyết định người đó là kẻ tốt hay xấu chứ không phải kiến văn. Và nó cũng khắc tạo ra bản chất của một con người.
Mặt Thượng Quan Đại Phu sa sầm:
- Tiểu tử đang huấn thị bổn tiên sinh à? Người đã là tiểu nô tài của Thiên Minh giáo chủ nên đến huấn thị ta?
Chàng khoát tay lắc đầu:
- Không không… Khắc Vị Phong luôn giữ phận vãn bối, đâu dám làm kẻ huấn thị Thượng Quan thúc thúc. Hậy… với hai mục đích của Vị Phong đến không phải để tạo thêm khoảng cách với Thượng Quan thúc thúc.
Thượng Quan Đại Phu vuốt râu rồi phá lên cười khanh khách. Lão vừa cười vừa nói:
- Bổn tiên sinh vừa biết mục đích của ngươi. Ta cũng không giấu giếm ngươi làm gì… Bổn tiên sinh cũng chờ ngươi đến đó, nhưng đến bây giờ ngươi mới đến.
Vị Phong ôm quyền:
- Khắc Vị Phong là vãn bối mà lại được một cao nhân như thúc thúc chờ. Vị Phong thấy mình được hân hạnh quá, nếu không muốn nói là tốt phúc hơn những người khác.
Thượng Quan Đại Phu nhìn chàng. Lão vuốt râu rồi nói:
- Khắc Vị Phong đến gặp ta vì mục đích gì?
Vị Phong ôm quyền từ tốn nói:
- Trước hết Vị Phong muốn hỏi thúc thúc trong mối quan hệ của chúng ta có sự thay đổi gì không?
- Tùy theo tiểu tử đó.
Vị Phong gật đầu:
- Mặc dù thúc thúc đã hại song đường của Vị Phong, nhưng Vị Phong sẽ không tra cứu đến điều đó. Và kết lại mối quan hệ thân tình với thúc thúc.
Chàng giả lả cười:
- Thúc thúc thấy vậy có được không?
Thượng Quan Đại Phu vuốt râu mỉm cười. Lão chắp tay sau lưng nhìn qua cửa sổ, ôn nhu nói:
- Bổn tiên sinh không biết song đường của ngươi nghe nói câu này có hoan hỷ không nhỉ. Bổn tiên sinh cũng rất ngạc nhiên, sao lại có sự thay đổi quá lớn trong Vị Phong.
- Thật ra mọi chuyện xảy ra trên đời này đều có nghiệp quả của nó. Với lại Vị Phong cũng muốn thúc thúc trở thành Thiên Minh giáo chủ.
Thượng Quan Đại Phu quay lại đối mặt với chàng. Lào nhìn chăm chẳm Vị Phong rồi phá lên cười. Cắt ngang tràng tiếu ngạo đầy vẻ tự thị và cao ngạo đó, Thượng Quan Đại Phu nghiêm giọng nói:
- Nghe tiểu tử nói lòng của ta hoan hỷ vô cùng. Được… xem như ta và ngươi đang đấu với nhau một ván cờ.
Lão mỉm cười:
- Vị Phong… Chúng ta cùng lật ra những quân cờ mình đang đi nhé.
Vị Phong ôm quyền từ tốn nói:
- Cung kính không bằng phụng mạng.
Thượng Quan Đại Phu khẽ gật đầu:
- Được… tốt…
Lão vuốt râu chỉ hai cái ghế đặt gần cửa sổ:
- Ta mời ngươi.
Vị Phong và Thượng Quan Đại Phu bước đến bàn ngồi đối diện với nhau. Lão tự tay bưng bầu trà chuốc ra chén.
Vừa chuốc trà, Thượng Quan Đại Phu vừa nói:
- Tiểu tử hẳn đã thấy Song Tàn Quỷ Diện luyện Hấp Tinh Đại Pháp.
Vị Phong gật đầu:
- Vị Phong đã chứng kiến Nhất Thiên Can và Cơ Hồng Thúy luyện Hấp Tinh Đại Pháp.
Thượng Quan Đại Phu vuốt râu chỉ chén trà:
- Nào, thưởng thức chén trà thơm của ta xem nào.
- Đa tạ thúc thúc.
Chàng nhấp một ngụm trà. Thượng Quan Đại Phu cũng vậy. Vị Phong không đặt chén trà xuống bàn mà ôn nhu nói với Thượng Quan Đại Phu:
- Tà công Hấp Tinh Đại Pháp quá khủng khiếp, hẳn thúc thúc đã biết.
- Ta biết tà công đó khủng khiếp và ghê rợn như thế nào nên mới chờ tiểu tử.
Lão đưa chén trà xuống bàn.
Lão nhìn Vị Phong ôn nhu nói:
- Trong biệt phủ của bổn tiên sinh lúc này có gần trăm gã đồng nam lẫn những đồng nữ. Khắc Vị Phong có là Đạo vương cũng không thể trộm hết bao nhiêu con người tội nghiệp, chờ đến thời khắc chúng ta cho Thiên Minh giáo chủ luyện tà công Hấp Tinh Đại Pháp.
Lão điểm nụ cười mỉm:
- Theo Vị Phong, để cứu những đứa trẻ tội nghiệp kia thì phải làm gì?
Vị Phong buông tiếng thở dài:
- Theo như Vị Phong biết để cứu những đứa trẻ tội nghiệp kia chỉ có một người có thể cứu được. Đó là Thượng Quan thúc thúc.
- Tiểu tử đoán xem… Thượng Quan Đại Phu có nên cứu những đứa trẻ tội nghiệp đó hay không?
- Thúc thúc dù sao cũng là bậc trưởng tôn trong thiên hạ. Được người người ngưỡng mộ, tất không nỡ…
Chàng chưa nói dứt lời thì Thượng Quan Đại Phu khoát tay cướp lời:
- Tiểu tử đừng nói những lời đó. Thượng Quan Đại Phu đâu còn được sự ngưỡng mộ của thiên hạ nữa. Ngươi đã biến ta thành giáo chủ “Truồng giáo” rồi.
Nghe lão thốt ra câu nói này, Vị Phong chỉ chực phát ra tràng tiếu ngạo, nhưng rồi phải cố nén lại. Chàng giả lả ôm quyền nói:
- Vị Phong rất ân hận.
- Ngươi ân hận thì cũng đã muộn rồi. Khi người ta đã quyết định làm việc gì đó rồi thì không nên ân hận những gì mình đã làm. Hãy xem như Thượng Quan Đại Phu đã chết, còn người đang đứng đối diện với ngươi là Thượng Quan Lân.
Vị Phong buông tiếng thở dài nhìn Thượng Quan Đại Phu:
- Thượng Quan thúc thúc đã nói thế, vậy thúc thúc chờ Vị Phong vì cái gì?
- Ta có thể trao đổi với ngươi.
Vị Phong nhìn vào mặt lão:
- Vị Phong biết rồi. Long Kiếm, Ngọc Kỳ Lân và Phụng Tiên.
Thượng Quan Đại Phu gật đầu:
- Ta nghĩ trong Tử Thành có bí kíp võ công tối thượng, nên người làm chủ Tử Thành có thể độc bá võ lâm. Nếu như ta làm chủ Tử Thành thì là vận may cho bá tánh trong thiên hạ. Đối với Song Tàn Quỷ Diện, Nhất Thiên Can và Cơ Hồng Thúy, ta có thể dụng võ công Tử Thành khắc chế họ.
Vị Phong vê cằm mỉm cười rồi nói:
- Thượng Đại thúc nói rất đúng. Nhưng khi khống chế Song Tàn Quỷ Diện rồi, thì thúc thúc sẽ trở thành Thiên Minh giáo chủ. Không biết Thiên Minh giáo chủ Thượng Quan thúc thúc có giống với Song Tàn Quỷ Diện không?
- Thượng Quan Đại Phu tất nhiên khác với họ.
- Khi người ta có được danh vọng và quyền lực thì bất cứ ai cũng sợ tuổi xế bóng. Bởi thời gian sẽ buộc họ dần xa cách danh vọng và quyền lực. Không chừng lúc đó thúc thúc lại luyện Hấp Tinh Đại Pháp hơn cả Song Tàn Quỷ Diện.
Nghe Vị Phong nói, chân diện Thượng Quan Đại Phu cau hẳn lại.
Lão miễn cưỡng nói:
- Ngươi hoài nghi ta như vậy thì ngươi hẳn chẳng còn gì để nói.
Lão buông tiếng thở dài rồi nói tiếp:
- Ta cũng như ngươi hẳn đã bị Song Tàn Quỷ Diện cho uống Quỷ Nhục cốt. Nếu ngươi không trao cho ta những báu vật để tìm cơ hội hóa giải kiếp họa Song Tàn Quỷ Diện thì xem như bọn tiểu tử đang ở trong phủ của ta đã bị án tử rồi.
Vị Phong mỉm cười nhìn Thượng Quan Đại Phu:
- Vị Phong có nói không trao cho Thượng Quan thúc thúc đâu.
Thượng Quan Đại Phu đứng bật lên:
- Tiểu tử… ngươi đồng ý à? Nếu như ngươi trao cho ta ba báu vật kia thì ta hứa sẽ tìm mọi cách giải thoát bọn đồng nam và đồng nữ. Xem như ngươi đã tạo được một đại công xứng là Bồ tát sống rồi đó.
- Bồ tát sống thì không thể sánh bằng Phật sống.
Vị Phong bưng chén nhấp một ngụm rồi đặt xuống bàn. Chàng từ từ đứng lên:
- Ba báu vật kia hiện thời Vị Phong không có mang theo bên mình. Mà đã trao cho một người khác. Nhưng Vị Phong sẽ trao nó lại cho Thượng Quan thúc thúc tại Tử Thành. Hẳn thúc thúc biết đường đến đó?
Thượng Quan Đại Phu gật đầu:
- Ta biết. Ta và quỷ tiểu tử ngươi đã chơi một ván cờ lật ngửa cả rồi. Bây giờ ta và ngươi đã ở trên một chiếc thuyền, dù muốn hay không.
- Chung một chiếc thuyền nhưng mỗi người có một mục đích khác.
Chàng nhìn vào mắt Thượng Quan Đại Phu:
- Vị Phong không muốn nghĩ thay cho Thượng Quan thúc thúc kế sách phóng thích những đồng nam, đồng nữ tội nghiệp kia… mà thúc thúc phải tự nghĩ ra.
Thượng Quan Đại Phu vuốt râu:
- Ta tự chu toàn phận trách của mình.
Vị Phong ôm quyền trịnh trọng nói:
- Xem như Vị Phong và thúc thúc đã thỏa thuận với nhau. Vị Phong cáo từ. Nhưng trước khi rời khỏi đây, Vị Phong muốn nói một điều.
- Ngươi cứ nói!


__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn