View Single Post
  #109  
Old 09-04-2005, 11:21 AM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

- Thúc thúc gieo gió tất sẽ gặp bão. Buông dao đồ tể lúc này vẫn chưa quá muộn với Thượng Quan thúc thúc.
- Ta có cách đánh cờ riêng của ta. Quỷ tiểu tử cũng đáng mặt kỳ thủ với ta đó.
Vị Phong ôm quyền:
- Vị Phong không dám nhận lời khen của Thượng Quan thúc thúc.
Chàng xá Thượng Quan Đại Phu rồi bước. Thượng Quan Đại Phu nhìn theo sau lưng Vị Phong. Chàng bước đến cửa thì dừng lại. Vị Phong quay lại đối mặt với Thượng Quan Đại Phu.
Chàng điểm nụ cười mỉm rồi nói:
- Thượng Quan thúc thúc… Khắc Vị Phong đến biệt lầu của thúc thúc không chỉ thỉnh giáo thúc thúc sự trao đổi vừa rồi, mà còn theo lịnh ngôn của Cơ Hồng Thúy truyền báo cho thúc thúc phải đến gặp mụ ở biệt lầu.
Thượng Quan Đại Phu cau mày:
- Sao Cơ Hồng Thúy lại lịnh ngôn đột ngột như vậy?
- Cơ Hồng Thúy và Nhất Thiên Can đã tựu thành Hấp Tinh Đại Pháp. Thượng Quan thúc thúc hẳn sẽ không nhìn ra Cơ Hồng Thúy như hôm nào đâu. Người bây giờ chẳng khác gì một thiếu nữ chỉ ngoài đôi mươi, nhan sắc cực kỳ lộng lẫy.
Thượng Quan Đại Phu cướp lời chàng:
- Điều đó liên quan gì đến ta.
- Sao lại không… Nếu Thượng Quan thúc thúc không phải là Đào Hoa công tử thì chắc chắn Cơ Hồng Thúy không lịnh cho Vị Phong truyền đạt lịnh ngôn của người đến thúc thúc. Mà chỉ vì thúc thúc là Đào Hoa công tử nên Cơ Hồng Thúy mới lịnh cho thúc thúc đến diện kiến.
Vị Phong cười khẩy rồi nói tiếp:
- Có lẽ Cơ Hồng Thúy muốn Thượng Quan thúc thúc, người có kiến văn uyên bác thẩm chứng về nhan sắc của mụ, thúc thúc phải đến kẻo Cơ Hồng Thúy tức giận thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra đó.
Vị Phong ôm quyền:
- Vị Phong đã truyền đạt xong… xin cáo từ.
Chàng đi thẳng một mạch ra khỏi biệt lầu của Thượng Quan Đại Phu. Vừa đi Vị Phong vừa nghĩ: “Mình không thể lưu lại đây thêm thời khắc nào nữa mà phải đến Hằng Sơn phái càng sớm càng tốt. Ông trời có linh thiêng phù hộ cho Khắc Vị Phong tìm ra Khổng Tịnh Vân.”
Chàng buông tiếng thở dài rồi rảo bước đi nhanh.
Vị Phong rời khỏi tổng đàn Thiên Minh giáo tọa lạc tại Hàm Đan mà không gặp một chút trắc trở gì, bởi lẽ Cơ Hồng Thúy không nghĩ chàng sẽ bỏ trốn vì đã uống Quỷ Nhục cốt. Quỷ Nhục cốt tợ như sợi xích gắn chặt giáo đố Thiên Minh giáo với Song Tàn Quỷ Diện. Không một người nào có thể ly khai được. Rời bỏ Thiên Minh giáo chẳng khác nào tự mình tuyên án tử cho mình.
Sau khi rời Tổng Đàn Thiên Minh giáo, Khắc Vị Phong đi suốt ngày đêm hy vọng có thể tìm được Khổng Tịnh Vân. Đó là chút hy vọng duy nhất mà Vị Phong đặt niềm tin vào.
Khi Vị Phong đến được địa phận Hằng Sơn thì con tuấn mã cũng mệt nhoài kiệt sức. Vị Phong vuốt ve con hắc long câu, nói với nó:
- Ngươi đã làm hết sức của mình rồi. Vị Phong rất biết ơn ngươi. Bây giờ ngươi hãy đi tìm sự tự do cho mình.
Chàng cởi bỏ tất cả dây cương và yên ngựa, thả con tuấn mã vào thảo nguyên. Nhìn theo dáng con hắc long câu phi nước kiệu lao vào thảo nguyên như thể tìm được sự phóng sinh, Vị Phong mỉm cười.
Chàng nói lớn:
- Ngươi bảo trọng nhé!
Chàng thả bước chậm rãi trên quang lộ hướng về dãy Hoàng Sơn. Trong buổi chiều tà khung cảnh nơi đây thật là hữu tình và thơ mộng. Vừa đi Vị Phong vừa nghĩ mình đang bước vào cảnh giới bồng lai, cách ly hẳn với cảnh giới phàm tục của giới tục nhân.
Vị Phong nghĩ thầm:
- Các vị tiên cô cũng khéo tìm nơi thoát tục.
Ý nghĩ đó lướt qua, buộc chàng liên tưởng đến những lời Khổng Tử gia. Vị Phong lắc đầu nhủ thầm: “Nếu Khổng Tịnh Vân là một ni cô của Hằng Sơn, thì mình sao có thể kết duyên với nàng được. Chẳng lẽ lại đem bụi trần nhuộm bẩn sự thánh thiện mà Tịnh Vân đeo đuổi.”
Buông một tiếng thở dài, Vị Phong nhẩm nói tiếp: “Khổng tiền bối làm khó cho mình. Không biết trong Tử Thành có cái gì mà mình khổ như thế này.”
Chàng lắc đầu xua đi những ý tưởng chán chường đó. Tạt vào gian tửu điếm ven đường, Vị Phong định qua đêm trong gian tửu điếm này.
Gã tiểu nhị hăm hở bước ra như thể đầu tiên có khách quý đến khách điếm của mình.
Vị Phong bước vào tửu điếm.
Gã tiểu nhị vồn vã hỏi:
- Khách quan… tiểu nhân xin được hầu hạ khách quan.
- Tại hạ cần một gian phòng đơn sơ thôi.
- Tiểu nhân xin được phục vụ khách quan ngay.
Gã tiểu nhị đưa Vị Phong vào một gian thảo xá được dựng sau tửu điếm. Tất cả những vật dụng trong gian thảo xá này cũng rất đơn giản như bản thân nó. Ngoài chiếc chõng tre để dùng làm giường ngủ và một chiếc bàn duy nhất cũng được làm bằng tre.
Gã tiểu nhị nói:
- Khách nhân cần ăn uống gì không?
Cặp mắt thao láo của gã tiểu nhị chờ đợi chàng.
Vị Phong điểm nụ cười mỉm:
- Tại hạ cần một vò rượu năm cân và ít thức ăn nóng.
Vị Phong nói rồi lấy một nén bạc đặt vào tay gã:
- Điếm chủ hãy giữ lấy.
Gã đó lấy nén bạc khúm núm ôm quyền:
- Đa tạ khách quan.
Gã quay ra một lúc sau bưng rượu và thức ăn vào. Gã bày thức ăn ra bàn.
Vị Phong nhìn gã nói:
- Điếm chủ… Tửu điếm của quán chủ hẳn ít khi có khách thập phương quá vãng?
- Ở đây vắng vẻ, thanh tịnh nên rất ít khách vãng lai ghé lữ điếm của tiểu nhân.
Gã mở nắp vò rượu:
- Mời khách quan.
- Đa tạ quán chủ.
Gã tiểu nhị toan lui bước thì Vị Phong gọi lại:
- Quán chủ nếu không có gì bận rộn hãy uống rượu với tại hạ.
Gã điếm chủ giả lả nói:
- Tiểu nhân vô cùng cảm kích.
Vị Phong khoát tay:
- Điếm chủ đừng khách sáo như vậy. Tại hạ thật tâm mời quán chủ.
Gã tiểu nhị gượng cười, toan ngồi xuống đối ẩm với chàng thì một giọng nữ nhân oang oang cất lên ngoài thảo điếm.
Gã quán chủ vội vã nói:
- Tiểu nhân có khách… Khi nào rảnh tiểu nhân sẽ đến tiếp công tử.
Vị Phong gật đầu.
Gã tiểu nhị lui bước trở ra.
Vị Phong chuốc rượu ra chén uống liền hai bát. Chàng cảm thấy khoan khoái vô cùng trong khung cảnh tĩnh lặng này.
Chàng nghĩ thầm: “Thú điền viên cũng hay chứ, sao người lại thích tranh đoạt làm gì?”
Gã quán chủ lại bước vào.
Gã nhìn Vị Phong giả lả nói:
- Công tử… tiểu nhân chắc phải thất kính với công tử.
Vị Phong cau mày:
- Điếm chủ sao lại nói như vậy?
- Không giấu gì công tử… Lữ quán của tiểu nhân chỉ có mỗi một gian thảo xá này. Nhưng… bây giờ thì có người muốn thuê nó qua đêm.
Đôi chân mày Vị Phong nhíu lại. Chàng miễn cưỡng nói:
- Vị Phong đã thuê nó trước rồi mà?
- Tiểu nhân biết như vậy, không thể từ chối được vị khách này.
- Ai mà khiến cho quán chủ phải thay đổi ý định cho tại hạ thuê gian phòng thảo xá này vậy?
Gã điếm chủ gãi đầu, bối rối, miễn cưỡng nói:
- Dạ… đó là một ni cô trên Hằng Sơn. Công tử hiểu dùm cho tiểu nhân. Tiểu nhân dựng thảo điếm này trên địa phận Hằng Sơn phái, nên không thể từ chối được.
Vị Phong lắc đầu:
- Tại hạ rất hiểu quán chủ.
Vị Phong vừa nói vừa nghĩ thầm: “Sao lại có chuyện lạ lùng như vậy nhỉ. Một ni cô đến thuê thảo xá mà từ đây lên Hằng Sơn thì không xa lắm. Dù muốn hay không muốn thì mình cũng không nên làm khó Hằng Sơn làm gì.”
Vị Phong nhìn gã quán chủ:
- Tại hạ ở đâu cũng được, không quan trọng lắm đâu.
Vị Phong nói rồi ôm vò rượu, gã quán chủ rời gian thảo xá.
Chọn một tán cây gần đó, gã điếm chủ trải tấm nệm bằng cói cho Vị Phong. Y giả lả nói:
- Tiểu nhân không dám nhận ngân lượng của công tử.
Chàng khoát tay:
- Điếm chủ cứ giữ lấy. Tại hạ được điếm chủ lo chu toàn như thế này là tốt lắm rồi. Ở đây, tại hạ vừa uống rượu vừa ngắm những vì sao trên trời thú vị càng thú vị hơn.
Gã điếm chủ ôm quyền xá chàng:
- Đa tạ công tử.
- Quán chủ tục danh là gì?
- Ở đây tiểu nhân thường được gọi là Thụ Tâm.
- Có bao giờ những ni cô thuê thảo xá của quán chủ không?
Thụ Tâm lắc đầu:
- Không không… đây là lần đầu tiên… nhưng tiểu nhân không dám từ chối.
- Quán chủ làm như thế cũng tốt.
- Tiểu nhân cáo lui.
Gã quán chủ quay bước. Một lúc sau gã dẫn vào thảo xá một vị ni cô, Vị Phong tò mò nhìn vị ni cô đó. Đôi chân mày chàng nheo lại bởi nhận ra vị ni cô phái Hằng Sơn chẳng ai khác mà chính là Tịnh Ngọc.
Tịnh Ngọc nói gì với gã quán chủ rồi quay bước vào gian thảo xá đóng cửa lại. Hành động của Tịnh Ngọc có cái gì đó úp úp mở mở khiến Vị Phong phải nghi ngờ.
Vị Phong nghĩ thầm: “Diệu Tịnh Sư Thái phái Tịnh Ngọc đến lữ quán này để làm gì nhỉ? Hẳn là có chuyện gì, hoặc là sẽ gặp người nào?”
Suy nghĩ đó càng khiến Vị Phong tò mò hơn.
Thụ Tâm quay lại với chàng.
Vị Phong nhìn gã nói:
- Quán chủ… Tại hạ tò mò muốn biết vị ni cô nói gì với quán chủ vậy.
Thụ Tâm giả lả rồi nói:
- Vị cô nương đó căn dặn lão tam, nếu có một người vận gấm y có thêu hai cánh bướm trên ống tay áo thì dẫn y vào thảo xá của cô ta.
Vị Phong cau mày. Chàng suy nghĩ lục trong tâm thức mình để nghiệm xem người đến gặp Tịnh Ngọc là ai.
Vị Phong nhẩm nói: “Trên ống tay áo có thêu đôi bướm.”
Thụ Tâm hỏi:
- Người sẽ gặp vị ni cô kia không phải là công tử à?
Vị Phong chìa hai ống tay áo của mình ra:
- Quán chủ xem ống tay áo của tại hạ có thêu đôi cánh bướm không nào?
Thụ Tâm gượng cười lắc đầu:
- Không à?
- Nhưng tại hạ biết người sắp đến, quán chủ đừng nói có tại hạ ở đây nhé.
Vị Phong nói rồi lấy một nén bạc đặt vào tay Thụ Tâm.
Thụ Tâm bối rối:
- Công tử…
- Quán chủ hãy giữ lấy. Ở đây đáng được trả một khoảng ngân lượng còn hơn như vậy nữa.
Gã quán chủ đón lấy nén bạc, khúm núm nói:
- Tiểu nhân cảm kích, đa tạ công tử.
- Quán chủ không cần phải đa lễ chỉ vì hai nén bạc của tại hạ.
Chàng mỉm cười nói:
- Rượu của quán chủ uống rất ngon.
- Công tử quá khen.
- Tại hạ nói thật đó.
Vị Phong dốc chén rượu uống cạn. Chàng vừa uống rượu vừa liếc trộm về phía gian thảo xá nghĩ thầm trong đầu: “Tịnh Ngọc hẹn với Di Hoa công tử Hàn Tuấn ở đây làm gì?”
Đặt chén rượu xuống chiếc đệm, Vị Phong nhìn gã quán chủ từ tốn nói:
- Tại hạ cần nghỉ ngơi. Không tiện tiếp quán chủ.
Thụ Tâm giả lả nói:
- Công tử cần gì cứ sai bảo tiểu nhân.
Vị Phong gật đầu.
Khi Thụ Tâm quay vào trong, Vị Phong mới rời tán cây lên đến thảo xá. Chàng ẩn mình bằng một thuật xúc cốt theo dõi Tịnh Ngọc. Vị Phong nghĩ thầm: “Chẳng lẽ Hoàng Khởi Nguyên đã phát hiện ra Khổng Tịnh Vân nên phái Di Hoa công tử Hàn Tuấn đến gặp Diệu Tịnh sư thái nên mới có cuộc hẹn với Tịnh Ngọc đêm nay?”
__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn