Hồi 45
Bóng tình nghiệp sát
Di Hoa công tử Hàn Tuấn bước vào gian thảo xá. Y khép cửa nhìn lại Tịnh Ngọc đang đứng quay lưng về phía mình. Y tiến đến sau lưng nàng. Hàn Tuấn đặt tay lên vai Tịnh Ngọc:
- Nàng chờ ta có lâu không?
- Tịnh Ngọc những tưởng đâu Hàn huynh không đến.
- Ta biết nàng đợi ở đây thì không có một lý do nào khiến Hàn Tuấn không đến cả.
Y quay Tịnh Ngọc lại đối diện với mình. Hàn Tuấn nhìn vào mắt Tịnh Ngọc:
- Không ai biết nàng đến đây chứ?
Tịnh Ngọc gật đầu:
- Chỉ có một người duy nhất biết Tịnh Ngọc đến đây.
Đôi chân mày Di Hoa công tử Hàn Tuấn nhíu lại. Y hỏi:
- Ai…
- Huynh…
Di Hoa công tử cười khẩy rồi nói:
- Còn một người nữa biết ta và nàng bên nhau ở đây.
Tịnh Ngọc nhướng mày:
- Ai?
- Nàng đoán xem.
Tịnh Ngọc lắc đầu:
- Muội sao đoán được.
- Gã quán chủ Thụ Tâm. Nhưng Tịnh Ngọc không phải lo về hắn. Bởi bây giờ gã Thụ Tâm đã không còn gì để nói được. Thậm chí y cũng không thở nổi.
Tịnh Ngọc chớp mắt:
- Hàn huynh đã giết hắn rồi à?
Di Hoa công tử Hàn Tuấn mỉm cười, đặt tay lên vai Tịnh Ngọc:
- Ta không muốn thấy một đệ tam nhân biết cuộc hẹn này giữa ta và nàng. Hắn có thể vui miệng nói với ai đó, một ni cô của phái Hằng Sơn hẹn với một trang nam tử ở gian thảo xá này.
- Như thế cũng tốt.
Di Hoa công tử Hàn Tuấn đưa Tịnh Ngọc đến ngồi vào chiếc chõng tre. Y Lấy trong ngực áo ra một chiếc tráp, đặt vào tay Tịnh Ngọc:
- Nàng xem ta mang đến gì cho nàng?
Tịnh Ngọc mở nắp chiếc tráp. Trong tráp là một thỏi son cùng một túi phấn hương dành cho nữ nhân.
Tịnh Ngọc reo lên:
- Đẹp quá…
Nàng nhón tay ra lấy túi phấn hương đưa lên mũi ngửi.
Vừa ngửi túi phấn đó, Tịnh Ngọc vừa nói:
- Hàn huynh mua thứ này ở đâu?
- Tận kinh thành Trường An, ta làm tất cả vì nàng.
Di Hoa công tử Hàn Tuấn ngồi xuống bên Tịnh Ngọc. Chiếc chõng tre phát ra âm thanh ken két, bởi sức nặng của hai người. Y choàng tay qua vai Tịnh Ngọc, nhìn nàng điểm nụ cười giao tình từ tốn nói:
- Nàng có thật sự thoát tục, rời bỏ bụi trần gian chưa?
Tịnh Ngọc lườm Hàn Tuấn:
- Huynh còn hỏi Tịnh Ngọc điều đó nữa. Chính huynh chứ không ai khác. Đáng ra Tịnh Ngọc đã rũ bỏ bụi trần, nhưng Hàn huynh đã quyến rũ Tịnh Ngọc phải quay lại với kiếp hồng nhan.
Di Hoa công tử phá lên cười. Gã vừa cười vừa nâng cằm Tịnh Ngọc nhìn vào mắt nàng. Hàn Tuấn nhu hòa nói:
- Đã là hồng nhan thì sao rũ bỏ được bụi hồng trần.
Nàng lườm Hàn Tuấn:
- Nếu không có Hàn huynh thì Tịnh Ngọc đâu quay lại cõi phù dung nơi trần thế.
Tịnh Ngọc dựa đầu vào ngực Di Hoa công tử Hàn Tuấn, nũng nịu nói:
- Ngay từ buổi đầu gặp Hàn huynh… Tịnh Ngọc đã biết ngay mình không thể nào chối bỏ được cõi hồng trần với chữ tình. Huynh khiến cho muội phải mơ mộng đó.
Di Hoa công tử mỉm cười:
- Không ai tránh được lưới tình. Trên cõi dương trần thì lưới tình là sự huyền bí khiến mọi người tự nguyện chui vào.
Nàng nũng nịu nói:
- Hàn huynh chăng lưới tình thì có.
Di Hoa công tử Hàn Tuấn phá lên cười. Y vừa cười vừa nói:
- Nàng biết ta chăng lưới tình sao vẫn cứ lao vào?
- Huynh còn nói nữa… Tịnh Ngọc chỉ là một nữ nhân yếu đuối sao có thể cưỡng lại tấm lưới tình của huynh.
Hàn Tuấn nắn nót bờ vai Tịnh Ngọc. Nàng nhỏ nhẻ nói:
- Sao Hàn huynh không chăng lưới tình ai mà lại cho những nữ nhân đã xuất gia như Tịnh Ngọc?
- Tại sao ư?… Bởi Di Hoa công tử thích những cánh hoa thuần khiết tinh anh của phái Hằng Sơn.
Mặt Tịnh Ngọc sa sầm:
- Nghĩa là huynh không chỉ thích một mình Tịnh Ngọc mà muốn tất cả những ni cô của phái Hằng Sơn, trong đó có Tịnh Nghi?
Hàn Tuấn cười khẩy nhướng mày nói:
- Ta là nam nhân tất biết hưởng lạc từ nữ nhân. Lại là người biết tìm những đóa hoa thuần khiết để tận hưởng. Nhưng lúc này thì ta đã có nàng rồi.
- Tịnh Ngọc chỉ muốn trong tâm huynh có mỗi một mình Tịnh Ngọc mà thôi.
Hàn Tuấn nâng cằm nàng:
- Trong tâm của ta chỉ có mỗi một mình nàng nên mới có cái hẹn hôm nay.
Đôi lưỡng quyền Tịnh Ngọc ửng hồng e thẹn. Nàng nũng nịu nói:
- Hàn huynh đã làm ô uế Tịnh Ngọc rồi đó.
- Và nàng muốn như vậy?
Di Hoa công tử Hàn Tuấn vừa nói vừa dùng tay cởi đạo cô của Tịnh Ngọc. Động tác của gã thật thuần phục, chẳng khác nào lột vỏ một trái chuối. Tịnh Ngọc không hề phản ứng hành động của Di Hoa công tử Hàn Tuấn mà ngược lại còn chủ động hưởng ứng từng hành động của gã.
Ẩn mình trong chỗ nấp, chứng kiến cảnh tưởng đó, Vị Phong chỉ còn biết lắc đầu nghĩ thầm: “Dù là những con người khó thoát ra lưới tình. Cổ nhân nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, đằng này ni cô không gột rửa nổi chữ tình trong mình. Hóa ra con người chỉ có thể kềm chế mình chứ không thoát khỏi ham muốn thể xác.”
Trong khi chàng nghĩ thì Hàn Tuấn đã lột bỏ tất cả đạo cô trên người nàng.
Vị Phong biết chuyện gì sau đó xảy ra giữa hai người. Chàng không muốn phải chứng kiến những hoạt cảnh hoan lạc giữa Tịnh Ngọc và Di Hoa công tử Hàn Tuấn mà toan rời chỗ nấp.
Nhưng Vị Phong vừa toan bỏ đi thì nghe Hàn Tuấn nói:
- Ngày mai đến ngày chúc thọ Diệu Tịnh sư thái… ta muốn nàng làm một chuyện.
Nghe Hàn Tuấn thốt ra câu nói này, Vị Phong buộc phải dừng bước để nghe.
Tịnh Ngọc nép đầu vào ngực Hàn Tuấn, xoa ngực gã. Tịnh Ngọc nhỏ nhẻ nói:
- Hàn huynh có đem thứ gì đó không?
Di Hoa công tử Hàn Tuấn gật đầu:
- Có!
Y vừa nói vừa lấy ra trong ngực áo một tịnh bình, đặt vào tay Tịnh Ngọc:
- Đây là Quỷ Nhục cốt. Công hiệu của nó cực kỳ lợi hại. Nếu như không có thuốc giải thì da thịt xương cốt sẽ thối rữa. Nhân cơ hội này mừng chúc thọ Diệu Tịnh sư thái, Tịnh Ngọc hãy dùng Quỷ Nhục cốt đầu độc Diệu Tịnh sư thái và ba vị trưởng tôn Hằng Sơn phái.
Tịnh Ngọc tròn mắt nhìn Di Hoa công tử:
- Cả ba vị trưởng bối nữa à?
Di Hoa công tử gật đầu:
- Cả họ nữa. Thái Âm tiên tử, Long Trương bà bà, và Diệu Chân sư thái.
Vẻ lo lắng hiện lên mặt Tịnh Ngọc. Nàng miễn cưỡng nói:
- Nếu như Tịnh Ngọc đầu độc Diệu Tịnh sư thái còn có thể được, nhưng đầu độc cả ba vị trưởng bối Hằng Sơn phái thì Hằng Sơn phái sẽ tuyệt diệt mất. Ba vị trưởng bối chẳng may mất mạng thì Hằng Sơn phái như rắn mất đầu.
Di Hoa công tử mỉm cười. Y kéo Tịnh Ngọc ngã vào người gã. Áp đôi môi vào môi Tịnh Ngọc. Chẳng biết nụ hôn của Di Hoa công tử Hàn Tuấn có tác dụng gì đến thể pháp của Tịnh Ngọc mà người nàng cứ co rúm lại, tay bấu vào lưng gã, đồng thời phát ra những tiếng rên ư ử.
Di Hoa công tử cắt nụ hôn ban phát cho Tịnh Ngọc. Ánh mắt của nàng vẫn còn nét đờ đẫn ngây dại như chưa thể thoát ra miền hoan lạc sau khi tiếp nhận nụ hôn của Di Hoa công tử Hàn Tuấn.
Hàn Tuấn nâng cằm Tịnh Ngọc nhỏ nhẻ nói:
- Ta muốn như vậy.
Di Hoa công tử vừa nói vừa mơn trớn vùng nhũ hoa của Tịnh Ngọc. Người nàng cứng ngắt hẳn ra bởi những động tác vuốt ve mơn trớn của Hàn Tuấn.
Tịnh Ngọc sao có thể cưỡng lại được những cảm giác mơn trớn của Di Hoa công tử, phàm người ta tìm đến sự thanh bạch thuần khiết của tâm hồn và thể xác thì khó chứ tìm đến những cảm xúc nhục dục hoan lạc thì chẳng khó chút nào. Bởi con người vốn được tạo ra trong miền hoan cảm nhục tình kia mà.
Cảm giác mà Di Hoa công tử Hàn Tuấn tạo ra trên thân thể Tịnh Ngọc, khiến tạo ngay một lớp da ốc li ti nổi đầy khắp người nàng. Cùng với lớp da li ti đó, đôi ngọc thủ của ngàng bấu chặt vào bắp chân của Di Hoa công tử Hàn Tuấn. Nàng nhắm mắt như thể tận hưởng cảm giác hoan lạc lạ lẫm kia cùng với những tiếng rên ư ử.
Di Hoa công tử Hàn Tuấn vừa mơn trớn thân thể Tịnh Ngọc vừa nói:
- Ta không có ý chặt đứt Hằng Sơn phái ra khỏi chốn võ lâm giang hồ mà có ý khác. Ta muốn thay quyền chưởng môn Hằng Sơn phái từ Diệu Tịnh qua Tịnh Ngọc.
Tịnh Ngọc mở mắt nhìn Di Hoa công tử.
Gã mỉm cười nhìn nàng nói tiếp:
- Diệu Tịnh có sự hậu thuẫn của Thái Âm tiên tử, Long Trương bà bà, và Diệu Chân sư thái. Nếu nàng hạ độc Diệu Tịnh thì nhứt định ba người kia sẽ phán trị nàng. Nên phải hạ độc những người đó luôn. Sau đó chính ta sẽ đưa nàng lên kế nhiệm chức vị chưởng môn Hằng Sơn phái.
Tịnh Ngọc nhìn sững Di Hoa công tử:
- Huynh có ý đó à?
Hàn Tuấn mỉm cười gật đầu:
- Ta có ý đó. Nàng bây giờ là người thân tính của Diệu Tịnh nên dễ dàng hạ độc hơn bất cứ người nào.
Tịnh Ngọc lắc đầu:
- Tịnh Ngọc thú thật với huynh… Tịnh Ngọc chỉ muốn có huynh là đủ rồi. Tịnh Ngọc chỉ muốn rời bỏ Hằng Sơn để đi cùng với Hàn huynh mà thôi.
Di Hoa công tử Hàn Tuấn lắc đầu:
- Ta yêu nàng và đâu muốn nàng lặn lội trên giang hồ. Mà muốn nàng phải là chưởng môn Hằng Sơn phái. Nàng sẽ tạo lập ra một động tiên độc nhất vô nhị trên đời này.
- Tịnh Ngọc…
Di Hoa công tử không để cho Tịnh Ngọc nói hết câu mà áp người xuống người nàng. Tiếng chõng tre rít lên ken két và cùng với những âm thanh đó là hoạt cảnh dồn dập mà Di Hoa công tử tạo ra phủ lên thân thể Tịnh Ngọc.
Nàng quằn người ra trong những xúc cảm dầy tính dung tục mà Hàn Tuấn phủ lên thân thể nàng.
Y vừa ban phát cho Tịnh Ngọc những khoái cảm trần tục vừa nói:
- Nàng phải nghe lời ta… Phải chìu theo ý ta nếu muốn có tình yêu của ta.
Tịnh Ngọc bấu mười ngón tay vào lưng Di Hoa công tử Hàn Tuấn vừa rên vừa nói:
- Tịnh Ngọc không muốn mất chàng… thiếp nghe chàng… thiếp là của chàng và sẽ làm tất cả vì chàng… Tịnh Ngọc yêu chàng… yêu chàng hơn bất cứ người nào trong đời Tịnh Ngọc.
* * *
Những lời bàn thảo của Di Hoa công tử Hàn Tuấn lọt vào tai Vị Phong tạo ra trong chàng một sự phẫn nộ. Nhưng lúc này Vị Phong không thể xuất đầu lộ diện vạch mặt Di Hoa công tử Hàn Tuấn. Nếu chàng ra mặt lúc này, chẳng khác nào tự biến thành con thiêu thân để tìm cái chết. Vị Phong rời chỗ nấp, quay trở ra thảo điếm. Chàng thấy Thụ Tâm nằm gục trên bàn, máu từ cổ gã loang đỏ mặt bàn.
Buông một tiếng thở dài, Vị Phong lắc đầu nhẩm nói: “Nơi nào có người võ lâm đi qua thì nơi đó có sóng to gió lớn. Oan nghiệt trùng trùng.”
Chàng rời lữ điếm ngay trong đêm đó đi thẳng một mạch lên Hằng Sơn phái. Tổng Đàn Hằng Sơn phái nằm giữa lưng chừng núi với những ngôi tịnh xá rải rác khắp mọi nơi. Nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy chúng được kiến tạo theo hình trôn ốc từ thấp lên cao. Nơi cao nhất là tòa tịnh xá “Quan Âm viện.”
Lần đầu tiên đến đây, Vị Phong không khỏi ngỡ ngàng bởi những ngôi tịnh xá giống nhau như tạc chẳng thể nào biết gian tịnh xá nào của Diệu Tịnh sư thái. Vị Phong chần chừ nghĩ thầm: “Ta vào Hằng Sơn lúc này đúng là bất tiện. Chưa hẳn gặp Diệu Tịnh sư thái lão ni đó đã tin vào lời nói của mình. Huống chi người sắp hạ độc thủ Diệu Tịnh sư thái là Tịnh Ngọc, cao đồ mà Diệu Tịnh sư thái ưu ái nhất. »
Buông một tiếng thở dài, Vị Phong lắc đầu nói:
- Mình phải tính sao bây giờ. Thật là khó xử.
Đêm tĩnh lặng. Vị Phong quyết định đột nhập vào Hằng Sơn theo phương cách của một gã đạo chích thiện nghệ. Chàng men theo bóng tối đi rảo qua các ngôi tịnh xá mà tuyệt nhiên không để cho các ni cô phát hiện.
Chợt Vị Phong nghe có tiếng gõ mõ đều đều phát ra từ một gian cốc xá tọa lạc biệt lập bên ngoài quần thể kiến trúc Hằng Sơn phái. Chàng lần bước tiến về phía gian cốc xá đang phát ra những tiếng mõ đều đều. Trong sự tĩnh lặng thanh vắng, mà tiếng mõ kia vẫn đều đặn gõ từng tiếng nghe thật đều, thật chậm rãi và thanh thoát.
|