View Single Post
  #3  
Old 09-04-2005, 12:24 PM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

- Ngươi còn chối nữa à?
Vị Phong đến đứng cạnh Tịnh Nghi:
- Chuyện này… chỉ vì sự bắt buộc bất đắc dĩ thôi. Thật ra Tịnh Nghi không phải là người như sư thái nghĩ.
Diệu Tịnh sư thái hừ nhạt một tiếng rồi nói:
- Tiểu tử bại hoại Khắc Vị Phong… Ngươi còn bào chữa cho thói trăng hoa của ả Tịnh Nghi kia ư?
Vị Phong lắc đầu:
- Sư thái… chuyện này rất dài dòng… Tịnh Nghi và Vị Phong đã có ý đến gặp sư thái nhưng sợ sư thái hiểu lầm nên chưa gặp sư thái mà thôi. Vị Phong đã giải bày minh bạch cho sư thái.
- Hừ… Khắc Vị Phong… Ngươi còn muốn giải trình gì nữa. Lời nói của ngươi đáng để cho bổn sư thái nghe à? Ngươi đã làm băng hoại Tịnh Nghi, làm ô uế chốn thiền tu của Hằng Sơn. Ngươi quả là chán sống rồi. Bổn sư thái phải lấy lại sự trong sạch cho Hằng Sơn mà lấy mạng của hai người.
Nghe Diệu Tịnh sư thái thốt ra câu nói này, mặt Vị Phong sa sầm. Chàng tức giận thét lại:
- Vị Phong và Tịnh Nghi băng hoại thì sao nào? Hừ… sư thái hẳn biết Vị Phong và Tịnh Nghi có duyên phận với nhau. Bởi nàng là Khổng Tịnh Vân, ái nữ của Khổng Tịnh gia và Phù Dung sư thái.
Diệu Tịnh sư thái tròn mắt:
- Ngươi…
Thốt được câu nói đó, Diệu Tịnh chớp động thân pháp, thi triển luôn một thế chưởng công thẳng đến Vị Phong. Thế chưởng của Diệu Tịnh tiềm ẩn nội lực uy mãnh san lấp núi đồi. Vị Phong không dám xem thường mà buộc phải dụng đến Vô Ảnh Cước để né tránh. Đạo Thái Cực âm chưởng của Diệu Tịnh sư thái công hụt Vị Phong đánh vào vách Thiên động.
- Ầm…
Vị Phong lướt qua bóng chưởng, lòn ra sau lưng Diệu Tịnh sư thái.
Bộ pháp thần ky của chàng khiến Diệu Tịnh sư thái giật mình. Một lần nữa Diệu Tịnh sư thái chứng kiến bộ pháp của Vị Phong, mà bất giác thu hồi chưởng công.
Sư thái lướt đến bên Tịnh Nghi, dựng chưởng đặt lên đầu nàng.
Vị Phong hốt hoảng nói:
- Sư thái…
Diệu Tịnh sư thái lừ mắt nhìn Vị Phong, gằn giọng nói:
- Tiểu tử băng hoại thúi tha kia… Ngươi có thể thoát khỏi sự trừng trị của bổn sư thái. Nhưng ả Tịnh Nghi thì không.
- Sư thái, Tịnh Nghi không có tội gì đâu. Người có tội với sư thái chính là Tịnh Ngọc.
Tịnh Ngọc trừng mắt nhìn Vị Phong:
- Ngươi định ngậm máu phun người à? Chẳng lẽ sư thái và Tịnh Ngọc không có mắt sao? Ngươi đúng là xem thường Hằng Sơn này quá rồi. Cũng chỉ vì ả Tịnh Nghi kia mà khiến Hằng Sơn bị nhục với kẻ bại hoại như ngươi.
Vị Phong tái mặt vì giận… chàng thở ra rồi nói tiếp:
- Tịnh Ngọc… Nếu Vị Phong cắt lưỡi cô được thì đã cắt lưỡi cô rồi.
Chàng nhìn lại Diệu Tịnh sư thái ôn nhu nói:
- Sư thái… Ngày mai là ngày chúc thọ sư thái. Thời gian không còn bao lâu nữa. Nếu sư thái tha cho Tịnh Nghi, đợi đến khi sau buổi chúc thọ sẽ phán tội nàng. Sống hay chết là quyền của sư thái. Vị Phong sẽ sẵn lòng với Tịnh Nghi để cho sư thái hành xử.
Chàng thở dài rồi nói tiếp:
- Nếu lúc này sư thái lấy mạng Tịnh Nghi rồi, thì buổi chúc thọ ngày mai của sư thái sẽ không trọn vẹn. Bởi lẽ máu đã chảy trong Hằng Sơn.
Chân diện sư thái cau hẳn lại:
- Khắc tiểu tử… Ngươi giữ lời hứa chứ?
Vị Phong gật đầu:
- Vị Phong giữ lời.
- Nếu ngươi giữ lời thì hãy buông tay chịu cho bổn sư thái giam ngươi vào giám ngục.
- Chỉ cần sư thái đừng lấy mạng Tịnh Nghi.
- Bổn sư thái đồng ý. Và còn giam hai ngươi vào chung một giám ngục để hai ngươi còn chút thời gian lưu lại trên thế gian này.
Vị Phong ôm quyền:
- Đa tạ sư thái.
Chàng liếc qua Tịnh Ngọc.
Tịnh Ngọc lườm chàng.
Vị Phong bước đến bên Diệu Tịnh sư thái:
- Sư thái… Vị Phong nạp mình.
* * *
Vị Phong tựa lưng vào vách đá, Tịnh Nghi bó gối ngồi đối diện với chàng. Trông nàng thật ủ rũ và tội nghiệp.
Vị Phong nhìn nàng nói:
- Tịnh Nghi có gì phải buồn?
Tịnh Nghi ngẩng lên nhìn Vị Phong:
- Sao Vị Phong không đào thoát chứ? Mà lại nạp mình cùng với Tịnh Nghi khi bước vào giám ngục này.
Vị Phong gượng cười nhướng mày nói:
- Vị Phong đâu thể để cho Tịnh Nghi chết được. Nếu Vị Phong vì cái mạng của mình bỏ đi, để mặc Tịnh Nghi chết ra sao, thì đâu phải là con người. Đúng không nào?
Nàng buông tiếng thở dài rồi nói:
- Nhưng Vị Phong đã vào đây rồi… ai sẽ là người hóa giải đại nạn cho Hằng Sơn.
Vị Phong đứng lên, chắp tay sau lưng nhìn nàng nói:
- Tịnh Nghi biết vì sao Vị Phong nạp mình cho Diệu Tịnh sư thái chỉ xin sư thái đừng giết Tịnh Nghi mà hãy chờ qua ngày chúc thọ chứ? Bởi sư thái sẽ chết trong ngày chúc thọ. Mọi sự sẽ minh bạch đâu còn ai phán xử Tịnh Nghi và Vị Phong.
- Công tử… Tịnh Nghi không muốn sư thái mất mạng oan uổng bởi ái đồ của mình đâu.
Vị Phong hừ nhạt rồi nói:
- Diệu Tịnh sư thái quá hồ đồ. Tự người đã gieo thì phải chuốc lấy nghiệp của mình. Chẳng ai giúp gì được cho sư thái cả.
Tịnh Nghi khẩn thiết nói:
- Vị Phong công tử… công tử giúp cho sư thái của Tịnh Nghi.
- Vị Phong đã bị giam vào trong này với ni cô Tịnh Nghi rồi, đâu còn làm gì giúp được cho Diệu Tịnh sư thái. Lúc này Tịnh Ngọc hẳn đang rất phấn khích vì sự biến này.
Chàng thở ra rồi nói:
- Lạ thật… Tịnh Ngọc và Diệu Tịnh sư thái không xuất hiện lúc nào khác mà chọn ngay thời khắc Tịnh Nghi cho Vị Phong uống máu của mình. Nếu là lúc khác thì…
Chàng lắc đầu:
- Đúng là số phận thật. Cái họa của Tịnh Nghi là cái họa của Vị Phong.
Chàng nói đến đây thì Tịnh Ngọc xuất hiện, đứng ngoài song cửa giám ngục. Nàng mỉm cười nhìn Vị Phong và Tịnh Nghi.
Vừa thấy Tịnh Ngọc, Tịnh Nghi chồm lên:
- Tịnh Ngọc… hãy quay đầu lại đi… đừng hại sư thái.
Tịnh Ngọc lườm nàng, cười khẩy rồi nói:
- Tịnh Nghi… lời nói của ngươi bây giờ chẳng có đáng gì cho Tịnh Ngọc phải nghe cả. Bởi ngày mai, Tịnh Ngọc sẽ nghiễm nhiên trở thành quyền chưởng môn Hằng Sơn phái.
Nàng nhìn Vị Phong:
- Vị Phong… Ý đồ của công tử cũng hay lắm đó. Hẳn người nói cho Tịnh Nghi biết những gì xảy ra tại thảo điếm của Thụ Tâm là công tử rồi.
Vị Phong ôm quyền nói:
- Tại hạ không chỉ nghe mà còn thấy nữa.
Chân diện Tịnh Ngọc đỏ ửng lên. Nàng miễn cưỡng nói:
- Công tử và Tịnh Nghi giờ bị giam cùng một giám ngục, sao không tận dụng thời gian này để ân ái, một lần cuối trong kiếp làm người này.
Nghe Tịnh Ngọc thốt ra câu nói này, mặt Tịnh Nghi đỏ bừng.
Nàng vừa thẹn vừa tức giận nhưng dù sao cũng chẳng làm gì được Tịnh Ngọc mà chỉ còn mỗi một cách chắp tay niệm phật hiệu:
- Nam mô Quan Thế Âm bồ tát.
Nghe Tịnh Nghi niệm phật hiệu đó, Tịnh Ngọc cười khảy rồi nói:
- Tịnh Nghi… ngươi đừng giả vờ nữa. Nếu ngươi thánh thiện đoan thục sao lại để cho Khắc Vị Phong kia xâm hại thân thể ngươi.
Vị Phong trợn tròn mắt nhìn nàng:
- Hê… Khắc Vị Phong xâm hại thân thể Tịnh Nghi hồi nào… Tịnh Ngọc đừng nói càn nhé.
Tịnh Ngọc cười khẩy rồi nói:
- Nam nữ ở cạnh nhau mà không ân ái thật là lạ thường đó.
Vị Phong cau mày giả lả rồi cười nói:
- Tịnh Ngọc biết vì sao Vị Phong và Tịnh Nghi không ân ái như Tịnh Ngọc nghĩ không?
- Vì sao nào?
Vị Phong nhún vai, nhìn nàng dè bỉu nói:
- Vị Phong và Tịnh Nghi không giống như Tịnh Ngọc và Di Hoa công tử Hàn Tuấn. Bởi vì hai người là những kẻ lố bịch, nếu không muốn nói là những kẻ băng hoại.
- Ngươi…
Tịnh Ngọc đỏ mặt thở hắt ra nói tiếp:
- Khắc Vị Phong… Ngươi chờ đấy… Ngày mai Tịnh Ngọc trở thành quyền chưởng môn Hằng Sơn sẽ thanh toán cho ngươi và ả Tịnh Nghi đoan thục và thánh thiện kia.
Vị Phong ôm quyền:
- Đa tạ Tịnh Ngọc ni cô có ý đó. Tại hạ cứ tưởng đâu chừng nào tóc của Tịnh Ngọc mọc ra thì mới vong mạng chứ. Không ngờ Tịnh Ngọc cô nương lại muốn giết tại hạ sớm như vậy. Nhưng cho dù nếu Khắc Vị Phong này có chết thì cũng phải khuyên Tịnh Ngọc cô nương một câu. Tịnh Ngọc cô nương hãy dòm chừng Di Hoa công tử Hàn Tuấn. Kẻo khi Tịnh Ngọc trở thành quyền chưởng môn của phái Hằng Sơn, thì Hàn Tuấn đưa Tịnh Ngọc về kỹ viện Trung Châu đó.
- Đến kỹ viện Trung Châu làm gì?
Vị Phong giả lả cười. Chàng vừa cười vừa nói:
- Đại kỹ viện Trung Châu là nơi dành cho những nữ nhân có cá tính trăng hoa như ni cô Tịnh Ngọc.
Mặt Tịnh Ngọc tái hẳn lại.
Hai cánh môi nàng bặm chặt với nhau biểu lộ sự giận dữ của mình. Vị Phong thấy vẻ giận dữ của nàng càng giả lả hơn:
- Tịnh Ngọc cô nương đừng giận… vì chuyện đó sớm muộn gì cũng đến với Tịnh Ngọc cô nương thôi. Không hôm nay thì ngày mai, nhưng chắc chắn nó sẽ phải xảy ra đúng như vậy.
- Tịnh Ngọc sẽ cắt lưỡi ngươi.
- Cái lưỡi của tại hạ không có tội mà chỉ nói ra sự thật thôi.
Tịnh Ngọc hừ nhạt rồi gằn giọng hỏi:
- Khắc Vị Phong… sư thái muốn ngươi cho biết một điều.
Vị Phong nhướng mày:
- Phải sư thái phái cô nương đến đây để hỏi tại hạ chuyện xảy ra ở thảo xá của Thụ Tâm?
Sắc diện Tịnh Ngọc đỏ rần:
- Ngươi đừng nói càn nữa. Bây giờ ngươi có nói trăm lần câu chuyện xảy ra tại thảo điếm của Thụ Tâm thì sư thái cũng sẽ không thể nào tin ngươi đâu. Thậm chí còn tức giận cho ngươi là kẻ bỉ ổi nữa.
- Thế sư thái muốn tại hạ nói gì nào…
Tịnh Ngọc lưỡng lự rồi hỏi:
- Sao ngươi biết tục danh của Tịnh Nghi là Khổng Tịnh Vân?
Câu nói này của Tịnh Ngọc khiến Vị Phong đờ đẫn cả người.
Chàng nhìn Tịnh Nghi:
- Tịnh Ngọc… Nàng nói sao… Tịnh Nghi là Khổng Tịnh Vân à?
- Ả không phải là Khổng Tịnh Vân à?
Ý nghĩ lướt qua đầu Vị Phong.
Chàng nhìn lại Tịnh Ngọc giả lả gượng cười nói:
- Vị Phong chỉ nói bừa. Thế mà sư thái lại quan tâm như vậy. Nếu như sư thái muốn biết thì hãy đến Ô Long viện, tất sẽ hiểu tất cả.
Tịnh Ngọc hừ nhạt rồi nói:
- Đâu còn cơ hội để sư thái đến Ô Long viện.
Tịnh Ngọc nói rồi quay bước bỏ đi.
Vị Phong nhìn lại Tịnh Nghi:
- Ni cô Tịnh Nghi… Nàng chính là Khổng Tịnh Vân.
- Công tử… Vậy máu của Tịnh Nghi có thể hóa giải phục hồi công lực cho công tử.
- Vị Phong cũng không biết, nhưng chắc chắn một điều nó có thể hóa giải được Cuồng Tâm Loạn Thức, và Quỷ Nhục cốt, nhưng phục hồi công lực cho Vị Phong thì không biết có được hay không.
Chàng nói rồi bước đến góc gian ngục ngồi xuống vận công điều tức.
Tịnh Nghi bước đến ngồi bên chàng nhỏ nhẻ nói:
- Tịnh Nghi sẽ trút tất cả máu của mình cho Vị Phong.
Chàng lắc đầu:
- Vị Phong đâu nhẫn tâm làm như vậy… Nhưng có điều… Vị Phong đã hứa với Khổng Tịnh gia tiền bối.
Tịnh Nghi nhìn chàng. Đôi lưỡng quyền đỏ ửng hồng. Nàng bẻn lẻn nói:
- Đó là ý của lão nhân gia…
Nàng nắm tay Vị Phong ôn nhu nói:
- Trong tim của Vị Phong có Tịnh Nghi là đủ rồi. Lão nhân gia là Bất Giới hòa thượng đã gieo nghiệp thì bổn phận của Tịnh Nghi là phải thay cha chuộc lấy nghiệp.
Nghe nàng nói lấy câu này, Vị Phong phải xúc động.
Chàng nắm tay Tịnh Nghi:
- Tịnh Nghi… nếu có duyên phận…
Tịnh Nghi bịt miệng Vị Phong không cho chàng nói tiếp.
Nàng từ tốn nói:
- Hãy để trái tim Vị Phong nói những lời sắp nói với Tịnh Nghi.
__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn