Hồi 48
Thượng tôn vương pháp thiếu hiệp hành
Dụ Tử Quân há miệng ngáp một cái thật lớn. Những tưởng đâu cái miệng của lão tọa ra bởi cái ngáp đó.
- Qua…
Lão Dụ chống tay lên cằm nhìn ra cửa. Tửu điếm của lão sao lại vắng ngắt lạ thường. Bình nhật nó đâu có vắng lặng như thế này. Hôm nay cứ như có ma quỷ ám hay sao mà chẳng có lấy một người khách ghé vào uống một chén rượu hay ăn một bát mì.
Lão Dụ thở hắt ra một tiếng:
- Hậy… sao lại lạ quá nhỉ. Hôm nay tửu điếm của mình như thể có quỷ ám không cho khách bước vào.
Lão Dụ vuốt râu rồi lấy giấy vàng mã. Từ chiều đến giờ lão đã đốt phong long hai lần rồi nhưng tửu điếm vẫn vắng ngắt, và đây là lần thứ ba.
Lão nghĩ thầm: “Có thể mình chưa đuổi hết cái tà ma quái gỡ của buổi hôm nay.”
Lão Dụ bước ra cửa. Lão chưa kịp chạm lửa đốt xếp giấy vàng mã để đuổi tà thì mươi gã nha sai xồng xộc bước đến.
Lão Dụ liền bỏ ngay ý định đốt tà ma khúm núm nói:
- Các vị quan sai… mời vào… mời vào.
Mươi gã nha sai với bộ mặt trét sáp sầm sập bước vào tửu điếm.
Lão Dụ định mở miệng hỏi những gã nha sai đó dùng gì thì Tuần phủ Hàn Châu Cao Vị, liền cúi mọp lưng xuống:
- Tiểu nhân vô cùng vinh dự được hầu hạ đại nhân.
Tuần phủ Hàn Châu vuốt râu, hừ nhạt một tiếng rồi bước thẳng qua mặt lão Dụ, chọn chiếc ghế ngay giữa tửu điếm ngồi xuống. Lão Dụ khúm núm bước theo Cao Vị.
Lão cố tạo ra một nụ cười lúc nào cũng hiện trên môi. Nụ cười đó gần như không bao giờ tắt khi tuần phủ đại nhân Cao Vị xuất hiện.
Lão Dụ vừa cười vừa giả lả nói:
- Tiểu nhân xin được hầu hạ đại nhân.
Cao Vị hừ nhạt một tiếng. Nghe tiếng hừ nhạt trong cổ họng của tuần phủ Hàn Châu, cái lưng của lão Dụ càng còng xuống hơn như thể có khối gù bất ngờ trồi trên lưng lão.
Tuần phủ Cao Vị chưa nói gì thêm, mươi người nữa bước vào tửu điếm của lão Dụ. Những người này ăn vận rất quái gỡ, cùng một thứ trang phục trắng toát, đầu đội mũ chỉ chừa có hai con mắt. Đó là những giáo đồ Thiên Minh giáo.
Lão Dụ thấy những người đó bước vào nhủ thầm trong đầu: “Quái gỡ… chuyện gì thế này?”
Mặc dù nghĩ vậy nhưng lão Dụ vẫn giả lả cười cầu tài với tuần phủ Cao Vị:
- Đại nhân… tiểu nhân được đại nhân chỉ điểm dùng những thức ăn thức uống gì ạ?
Tuần phủ Cao Vị, bất ngờ đập tay xuống bàn.
- Rầm…
Cái đập tay của vị tuần phủ Cao Vị giật thót ruột. Lão giật mình khòm lưng xuống hơn:
- Cao đại nhân.
Cao Vị gằn giọng nói:
- Lão Dụ nghe bổn quan phán đây.
Lão Dụ khòm hẳn người xuống:
- Đại nhân cứ phán ạ. Đại nhân thế nào thì tiểu nhân nghe như thế đó ạ.
Lão miễn cưỡng nhướng mày nhìn Cao Vị, lí nhí nói tiếp bằng chất giọng của tiểu nhị biết chìu khách:
- Lời của Cao đại nhân là thước vàng, thước ngọc, tiểu nhân phải ghi tạc vào tâm của mình.
Cao Vị buông một câu gằn gằn bằng một giọng thị oai:
- Tốt.
Nghe Cao Vị thốt ra câu này, lão Dụ càng khòm lưng xuống biểu thị sự thuần phục của mình.
Tuần phủ Cao Vị gằn giọng nói:
- Mau gọi Tiểu Bạch và Đại Thử ra đây!
Lão Dụ giả lả cười nhìn Cao Vị nói:
- Tửu điếm của lão Dụ có rượu ngon, thức ăn ngon, sao đại nhân không bảo tiểu nhân dọn ra, mà lại có tên tiểu quỷ lẫn nha đầu kia để làm gì ạ?
Lão Dụ vừa nói dứt câu thì tuần phủ Cao Vị đập tay xuống bàn:
- Lão Dụ lão dám cãi lại lịnh của bổn nhân à?
Lão Dụ khòm lưng xuống:
- Thảo dân không dám… không dám.
- Vậy sao chưa gọi chúng ra đây?
Lão Dụ nhăn mặt, rồi lớn tiếng gọi:
- Tiểu quỷ… Tiểu nha đầu, hai người tham bái Cao Vị đại nhân đây.
Lão Dụ gọi rồi lắm lét nhìn tuần phủ Cao Vị.
Từ nhà sau, Di Tuyết Hân cùng Tiểu Bạch và Đại Thử bước ra.
Cao Vị nheo mày nhìn Di Tuyết Hân. Lão vuốt râu rồi nói:
- Hình như bổn nhân đã gặp cô nương rồi, cô nương có phải là Di Tuyết Cầm?
Tuyết Hân nhìn Cao Vị từ tốn nói:
- Thảo nữ là muội muội của Di tỷ tỷ.
Nàng lia mắt nhìn qua bọn giáo đồ Thiên Minh giáo rồi định nhãn nhìn tuần phủ Cao Vị:
- Thảo nữ mạo phạm hỏi đại nhân, có chuyện gì mà đại nhân cho vời Tiểu Bạch và Đại Thử?
Cao Vị đứng lên, vuốt râu nói:
- Có chuyện bổn nhân mới cho mời tiểu tử và tiểu nha đầu này.
Tuyết Hân nghiêm mặt nói:
- Đại Thử và Tiểu Bạch hẳn không làm gì nên tội chứ?
Cao Vị hơi lúng túng một chút nhưng vội chống chế:
- Phạm tội hay không phạm tội thì khi nào vào nha môn, tự khắc sẽ biết rồi phán lịnh luôn.
- Người đâu… đưa tiểu tử và tiểu nha đầu về phân đàn Thiên Minh giáo.
Bọn nha sai xông tới, Tuyết Hân khoát tay cản lại:
- Dừng tay…
Tiếng quát của nàng như có uy quyền khiến bọn nha sai liền dừng bước.
Tuyết Hân buông một tiếng thở ra rồi nói:
- Cao đại nhân… tại sao đại nhân lại muốn đưa tiểu đệ và tiểu muội muội của tôi về phân đàn Thiên Minh giáo? Nếu như tiểu đệ và tiểu muội muội có đắc tội hay phạm vào vương pháp thì đại nhân phải đưa về công đường, có gì lại đưa họ đến phân đàn Thiên Minh giáo?
Cao Vị quắc mắt nhìn nàng gằn giọng nói:
- Chuyện đó không liên quan đến cô nương.
Tuyết Hân nghiêm giọng nói:
- Sao lại không liên can? Họ là người thân của Tuyết Hân, Tuyết Hân phải biết Đại Thử và Tiểu Bạch đã làm gì chứ?
Cao Vị hừ nhạt rồi nói:
- Cô nương dám cãi lịnh bổn nhân à?
- Tiểu nữ không dám cãi lịnh đại nhân. Nhưng tiểu nữ lấy làm lạ tại sao đại nhân lại muốn bắt Tiểu Bạch và Đại Thử giao cho Thiên Minh giáo. Đại nhân đường đường là quan chi phụ mẫu của bá tính Hàn Châu. Còn Thiên Minh giáo là một giáo phái trong giang hồ. Người thực thi vương pháp thì không được quan hệ với võ lâm. Thế mà đại nhân đem con dân của mình giao nộp cho Thiên Minh giáo.
Nàng gằn giọng nói tiếp:
- Đại nhân nghĩ lại xem, đại nhân có còn xứng đáng là quan phụ mẫu hay không?
Nghe Tuyết Hân thốt ra câu nói giáo huấn này sắc mặt của Cao Vị đỏ ửng. Lão vuốt râu, chăm chẳm nhìn nàng. Lão hừ nhạt rồi nói:
- Ở đây bổn đại nhân nắm toàn quyền sinh sát. Bổn nhân muốn các ngươi như thế nào thì các ngươi phải như thế nấy.
Tuyết Hân nghiêm mặt nạt ngang:
- Đại nhân nói sai rồi. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Đại nhân là người nắm giữ quốc pháp, vương pháp của trấn Hàn Châu để chăm lo bá tính. Nay đại nhân xem thường vương pháp, quốc pháp, thử hỏi, Thiên Minh giáo kia còn xem vương pháp và quốc pháp ra gì nữa. Những người như đại nhân nắm vương pháp và quốc pháp chỉ khiến cho loạn tặc nổi lên khắp nơi… gián tiếp làm cho Trung Thổ suy vi, ngoại bang dòm ngó.
Nàng buông một tiếng thở dài, buông giọng nói:
- Nếu còn những người như đại nhân đây chắc chắn một ngày nào đó Trung Nguyên sẽ tuyệt vong.
Cao Vị đỏ mặt:
- Ả này… Ả dám giáo huấn bổn nhân. Các ngươi còn đứng thừ ra đó. Bắt tất cả cho bổn quan.
Lão Dụ cuống quít nói:
- Cao đại nhân bớt giận… Cao đại nhân bớt giận.
Cao Vị nhìn lại lão Dụ:
- Cả lão nữa… đáng tội chết.
Lão Dụ cuống lên:
- Đại nhân… tiểu nhân.
Cao Vị quắc mắt thét lớn:
- Không cần nói nhiều… đưa tất cả về phân đàn Thiên Minh giáo.
Bọn nha sai đồng loạt xướng lên:
- Tuân lịnh Cao đại nhân.
Bọn chúng định xông đến bắt lão Dụ, Tiểu Bạch, Đại Thử cùng Tuyết Hân thì bỗng nghe một giọng nói lạnh lùng vang lên:
- Đủ rồi!
Vị Phong lừng lững bước vào tửu điếm.
Cao Vị quay ngoắt lại nhìn chàng.
Vị Phong chắp tay sau lưng, tiến đến đứng án ngữ trước mặt Tuyết Hân, lão Dụ và Tiểu Bạch lẫn Đại Thử.
Tuyết Hân mừng rỡ nói:
- Vị Phong… huynh đã quay về.
|