View Single Post
  #124  
Old 09-04-2005, 11:31 AM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

Đại Bi phương trượng cùng những cao tăng Ô Long viện thở phào một tiếng nhẹ nhõm như vừa thoát qua họa kiếp diệt vong trùng trùng.
Quần hùng bạch đạo hoan hỷ vây lấy Khắc Vị Phong và thỉnh cầu chàng đảm nhiệm chức vị Minh chủ võ lâm để phát dương chính đạo.
Mọi người còn đang hoan hỷ với những việc xảy ra tại Ô Long viện thì Thiên Ma Đao Đàm Quốc Vĩnh xuất hiện.
Y thét lớn:
- Khắc Vị Phong…
Nghe tiếng Thiên Ma Đao Đàm Quốc Vĩnh, quần hào dạt hẳn ra sau.
Vị Phong cau mày nhìn Đàm Quốc Vĩnh:
- Đàm tôn giá…
- Đàm mỗ đến để dẫn ngươi đi.
Vị Phong ngơ ngác:
- Đàm tôn giá định dẫn Vị Phong đi đâu?
- Đi đến cái nơi ngươi phải đến.
Đôi chân mày Vị Phong nhíu lại:
- Vị Phong không hiểu ý tôn giá.
Đàm Quốc Vĩnh trang trọng nói:
- Nếu ngươi không đi theo Đàm mỗ thì sẽ có ba người bị chết oan uổng vì ngươi đó.
Lời nói của Đàm Quốc Vĩnh khiến Vị Phong phải nghĩ đến ngay Tiểu Bạch, Đại Thử và Tuyết Hân.
Chàng buông tiếng thở dài:
- Được… Vị Phong theo Đàm tôn giá.
Tần Á Mỵ đứng bên Đại Thử. Sau lưng nàng là Tiểu Bạch và Tuyết Hân. Nàng nhìn Vị Phong mỉm cười từ tốn nói:
- Khắc đại ca không ngờ gặp lại cố nhân của mình.
Vị Phong miễn cưỡng hỏi:
- Tần Á Mỵ nàng muốn gì?
Tần Á Mỵ mỉm cười. Nàng ra dấu cho Đàm Quốc Vĩnh. Gã rút ngay ngọn khoái đao, từ từ đưa lên cao hướng xuống cổ Tiểu Bạch và Tuyết Hân.
Vị Phong biến sắc nói:
- Tần Á Mỵ… nàng cần gì cứ nói ra đi.
Tần Á Mỵ nhìn Vị Phong:
- Đại ca thấy rồi đó. Nếu như đại ca không chìu theo ý của Tần Á Mỵ thì Tuyết Hân và Tiểu Bạch sẽ là ma không đầu bởi đao của Đàm Quốc Vĩnh, còn Đại Thử chắc chắn sẽ không toàn mạng bởi chưởng công của Tần Á Mỵ.
Vị Phong gật đầu:
- Ta biết, Tiểu Bạch, Đại Thử từng là người thân của nàng… và họ không hề đắc tội với nàng. Tại sao nàng lại giết họ? Nếu như Tần Á Mỵ muốn giết Vị Phong thì cứ lấy mạng ta mà tha cho những người đó.
Tần Á Mỵ cười khanh khách nhìn Vị Phong nói:
- Tần Á Mỵ không nỡ lấy mạng Khắc Vị Phong đâu. Cũng như đại ca cũng không thể lấy mạng mình đổi với Đại Thử, Tiểu Bạch và Tuyết Hân cô nương. Tần Á Mỵ sẽ giúp giữ lại cho đại ca một cái mạng đặng đoàn tụ với mọi người, nhưng với một điều kiện. Điều kiện này chắc chắn đại ca sẽ không từ chối.
- Nàng nói đi!
Á Mỵ mỉm cười từ tốn nói:
- Khắc đại ca phải truyền thụ tất cả võ công đã tựu thành trong Tử Thành cho Tần Á Mỵ.
Vị Phong không cần suy nghĩ mà gật đầu luôn:
- Ta đồng ý!
Tiểu Bạch biến sắc thét lớn:
- Đại ca…
Vị Phong khoát tay:
- Á Mỵ đã muốn như thế rồi. Muội đừng xen vào.
Tiểu Bạch bặm hai cánh môi lại.
Vị Phong nhìn Á Mỵ từ tốn nói:
- Ta đã đồng ý rồi, Á Mỵ sao chưa thả Tiểu Bạch, Tuyết Hân và Đại Thử?
- Lấy gì tin vào lời của Khắc đại ca nhỉ? Đại ca chỉ cần chặt một tay, một chân của mình, Á Mỵ sẽ thả ngay những người này và sau đó đưa đại ca đi đến Tử Thành.
Nàng nhếch môi cười mỉm:
- Đại ca đồng ý chứ?
Á Mỵ vừa nói vừa rút một ngọn trủy thủ dắt trong thắt lưng chìa tới Khắc Vị Phong.
- Hãy làm theo ý của Á Mỵ… Á Mỵ hứa sẽ thả những người này, chỉ đưa một mình Khắc đại ca đi thôi.
- Nàng buộc ta trở thành phế nhân?
Á Mỵ dửng dưng đáp lời chàng:
- Mất một tay, một chân nhưng cứu được ba mạng người thân nhất, chắc chắn đại ca sẽ thực hiện thôi. Cái giá mà Á Mỵ đưa ra đâu có quá đắt với Khắc đại ca.
Tuyết Hân lắc đầu.
Nàng toan mở miệng nói thì Vị Phong khoát tay không cho nàng nói.
Nhìn lại Á Mỵ, Vị Phong từ tốn nói:
- Ta đồng ý thực hiện giao kết với Á Mỵ.
Á Mỵ phá lên cười khanh khách. Nàng vừa cười vừa nói:
- Á Mỵ biết đại ca là người có từ tâm, đâu nỡ thấy Tiểu Bạch và Tuyết Hân cùng Đại Thử bị chết oan uổng.
- Chỉ cần nàng giữ lời thì Khắc Vị Phong ra sao cũng được.
Á Mỵ gật đầu:
- Tốt.
Nàng vừa nói vừa khẽ vung tay quẳng ngọn trủy thủ về phía Vị Phong, nhưng ngọn trủy thủ vừa rời khỏi hữu thủ của Á Mỵ thì Đại Thử nhanh hơn thộp lấy nó.
Nhanh như một con sóc, Đại Thử hoành ngọn trủy thủ đâm vào tim Á Mỵ.
- Phập…
Sự biến quá đột ngột gần như Á Mỵ không có sự phản xạ nào mà buộc phải hứng chịu ngọn trủy thủ đâm thẳng vào tim mình. Nàng chỉ kịp nói:
- Ngươi…
Ngay cả Vị Phong cũng phải bất ngờ trước sự kiện đó, nhưng chàng kịp thấy ngọn khoái đao của Thiên Ma Đao Đàm Quốc Vĩnh chém xả xuống cổ Tiểu Bạch và Tuyết Hân.
Theo một phản xạ gần như bản năng vô thức, Khắc Vị Phong phát động một đạo chí chỉ điểm tới lưỡi khoái đao.
- Keng…
Lưỡi khoái đao của họ Đàm bị chỉ khí của Vị Phong đánh bật qua bên thì cũng là lúc y nhận thêm một đạo chỉ ngũ quang xanh rờn điểm vào đúng tam tinh.
- Bộp…
Thủ cấp của Thiên Ma Đao Đàm Quốc Vĩnh vỡ toang, gã ngã ngửa ra sau đập ót xuống sàn gạch mà chẳng kịp trối tiếng nào.
Mọi sự biến diễn ra cực kỳ nhanh vượt ra ngoài những suy tưởng của Vị Phong. Chàng nhìn lại Á Mỵ còn nằm thoi thóp:
Vị Phong bước đến đỡ lấy Á Mỵ:
- Á Mỵ…
Nàng nhìn chàng, gượng nói:
- Rất tiếc… Rất tiếc…
Nàng chỉ thốt được mấy lời đó rồi lật đầu qua bên tựa vào vai Vị Phong, hồn lìa khỏi xác.
Cắn răng trên vào môi dưới, Vị Phong buông tiếng thở dài nhìn vào mặt Á Mỵ:
- Muội hãy ra đi.
Đại Thử bối rối nói:
- Đại ca… Đại Thử không có ý…
Buông tiếng thở dài, Vị Phong nói:
- Huynh không trách đệ đâu… Nhưng kể từ bây giờ đệ không được chạm tay vào bất cứ thứ binh khí nào.
Đại Thử gật đầu:
- Đệ hứa… Đệ hứa…
Đoạn kết
Lão Cốc Khụ giữ dây cương khiến đôi tuấn mã kéo cỗ xe chầm chậm lăn bánh trên quang lộ. Lão tợp một ngụm rượu rồi nhìn sang Vị Phong hỏi:
- Tiểu tử… ngươi có định làm Đạo vương nữa không?
Vị Phong bật cười nói:
- Làm võ lâm minh chủ, vãn bối còn không nhận thì sao tiếp tục làm Đạo vương được? Huống chi lúc này Khắc Vị Phong đã là một thiên hạ bá kim.
Lão Cốc nhướng mày nhìn chàng:
- Thiên hạ bá kim… Vậy là ngươi phát tài rồi.
- Không chỉ phát tài mà còn là đại phát tài nữa.
- Nếu ngươi phát tài thì cũng nên lập gia thất cho rồi.
Lão nói rồi vén rèm xe hỏi:
- Tuyết Hân cô nương… Lão phu nói đúng chứ?
Tuyết Hân mỉm cười, bẻn lẻn không đáp lời lão Cốc. Lão quay sang nói nhỏ vào tai Vị Phong:
- Cô ta đã đồng ý với ngươi rồi đó.
Vị Phong lườm lão Cốc.
Lão Cốc chợt ghìm dây cương dừng đôi tuấn mã bởi phía trước có hai người đang song hành lướt về phía họ. Hai người đó chính là Khổng Tự Gia và Tịnh Nghi. Lão Khổng vận tăng bào, đầu cạo nhẵn.
Lão dang tay áng ngữ trước đầu hai con tuấn mã, nhìn Vị Phong nói:
- Khắc Vị Phong… Ngươi còn nhớ lời của bần tăng trong sám hối điện không?
Vị Phong bối rối:
- Khổng tiền bối… À không… Khổng đại sư… Vị Phong lúc nào cũng nhớ nhưng… Tịnh Vân… à mà Tịnh Nghi mới đúng…
Khổng Tự Gia khoát tay:
- Vị Phong… ngươi không cần phải giải thích… Ngươi còn nhớ là được rồi. Bần tăng gởi Tịnh Vân cho ngươi. Còn bần tăng sẽ không còn là Bất Giới hòa thượng nữa mà sẽ là Chánh Mạng đại sư. Bần tăng đã quyết rồi, nếu không ngươi phải trả máu lại cho Tịnh Vân.
Vị Phong nhìn Tịnh Nghi:
- Khổng đại sư… Vãn bối chỉ sợ…
Khổng Tự Gia khoát tay:
- Vị Phong… ngươi không cần phải sợ gì cả… Chẳng lẽ cả Khổng gia đều là hòa thượng và ni cô sao? Một mình bần tăng làm hòa thượng đủ rồi. Tịnh Vân không thể làm ni cô được.
Khổng Tự Gia nhìn sang lão Cốc Khụ, khẩn thiết nói:
- Lão Cốc… Lão nói giùm bần tăng một tiếng đi!
Lão Cốc liếc qua Vị Phong rồi vuốt râu nhìn Tịnh Nghi nói:
- Mời tiểu thư lên xe.
Khổng Tự Gia không chờ Tịnh Nghi đồng ý hay không mà nắm tay nàng quẳng lên cỗ xe song mã. Khổng Tự Gia ôm quyền:
- Bần tăng đa tạ Cốc Khụ tiên sinh.
- Lão nên tập niệm Phật hiệu để sớm đắc quả về Niết Bàn đặng thọ tội với Phật Tổ Như Lai.
Nói rồi lão Cốc giật mạnh dây cương cho đôi tuấn mã kéo cỗ xe đi tiếp, trong khi Khổng Tự Gia đại sư thì chắp tay niệm Phật hiệu:
- A di đà Phật… Thiện tai! Thiện tai!



HẾT
__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn