Chapter 12
Ðến bệnh viện lần này Ngọc Quí không còn mang cảm giác phập phồng như trước, bởi đã được Tuấn cảm thông. Cô bé ôm bó cúc trắng trên tay nhảy chân sáo tới trước cửa phòng bệnh toan đẩy bước vào thì đụng phải một cô hộ lý đã quen mặt.
- Bệnh nhân trong phòng đó đã xuất viện về rồi.
Ngọc Quí khựng lại hụt hẫng như người vừa té xuống từ độ cao. Cô bé giương tròn mắt:
- Sao bệnh viện cho về sớm thế ạ?
Ðang bận rộn với công việc, cô hộ lý chỉ buông ngắn gọn một câu:
- Thì cậu ta khỏe rồi, chúng tôi còn giữ lại để làm gì?
Nói xong, cô ta bỏ đi mặc cho Ngọc Quí đứng ngẩn ngơ với bó hoa không có người trao tặng. Quang từ phía sau thong thả bước tới, nhìn nét mặt buồn hiu của em gái ngạc nhiên hỏi:
- Lại thay đổi ý định rồi chăng? Con gái đúng là chúa phiền phức.
Nhưng Ngọc Quí đưa mắt ngó anh trai trách móc:
- Chưa biết gì đã vội mắng người ta. Bệnh nhân xuất viện về nhà lâu rồi, đâu còn ở đây để em tặng hoa.
Rồi cô bé chắc lưỡi thêm:
- Chỉ tại cái miệng của thằng Quyền xúi quẩy, chưa xuất hành đã bị nó trù ếm rồi.
Quang vỗ nhẹ lên đầu em gái:
- Con nhỏ này chỉ toàn tin dị đoan nhảm nhí. Tại chúng ta đến muộn chứ đâu phải tại thằng Quyền.
Ngọc Quí nhìn bó hoa, mắt giận hồn vương nỗi buồn long lanh:
- Bây giờ Tuấn đã xuất viện về nhà rồi. Bó hoa này chắc chắn bị quẳng vào sọt rác thôi.
Quang nắm tay em kéo lại:
- Chưa gì đã bi quan khiếp vậy? Người ta về rồi thì mình tới tận nhà thăm cũng được vậy.
Vừa nghe, Ngọc Quí đã co rúm người, tỏ thái độ sợ hãi:
- Thôi… em không dám…
- Bảo đảm không ai ăn thịt ăn cá gì em hết.
- Biế thế!Nhưng em vẫn ngán lắm.
- Ngán cái gì?
Nét mặt Ngọc Quí đầy nỗi ngượng:
- Em sợ bị chị Huệ trả thù em chuyện “ly chanh muối” hồi trước.
Quang bật cười trước vẻ ngây thơ của em gái mình:
- Ôi, không ai nhỏ mọn thế đâu Ngọc Quí ơi!Hơn nữa Huệ là bạn gái anh, nếu trả thù em thì sẽ ăn nói sao với anh đây.
Bây giờ Ngọc Quí mới thở phào ra nhẹ nhõm:
- Ờ hen. Thế mà em không nghĩ đến. Nếu chị Huệ có duyên phận với anh ắt phải nể nang em chứ hả?
Thấy em gái lại sắp giở trò hù dọa, Quang bèn cảnh giác bằng mắt:
- Ðã làm thân con gái thì phải biết cảm thông cho người khác. Một trăm bến nước ai biết trước được bến của mình đục hay trong?
Không dám tranh luận thêm, Ngọc Quí lặng lặng theo anh trai đi tới nhà Huệ với cõi lòng thấp thỏm. Cô bé cố sắp đặt trước câu đầu tiên sẽ nói và nghĩ đến chuyện trao tặng bó hoa thế nào để người nhận thấy hết ý nghĩa của mình. Ồ, chuyện dễ như ăn cơm mà sao với Ngọc Quí khó thế này! Ðem hoa tặng con trai, đúng là điều mà trước đây cô bé chưa từng nghĩ đến duy một lần ép buộc phải giảng hòa.
- Ðến rồi…xuống xe đi nhỏ ơi!
Tự nhiên Ngọc Quí thấy trong dạ run lên từng chập, hệt như thình lình mùa đông ập đến. Nếu như không có sự động viên của anh trai chắc chắn cô bé sẽ chẳng đủ can đảm.
- Anh Quang…cầm bông dùm em đi.
Quang chế nhạo:
- Em tặng Tuấn hay anh tặng chị Huệ?
- Tất nhiên là không phải của anh rồi.
- Vậy thì hãy can đảm lên mà cầm. Vấn đề tình cảm không ai thay thế được. Mau theo anh vào nhà đi.
Bị lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, Ngọc Quí đành vặn vẹo cả thân hình cố sửa tướng. Trông cô bé cứ y như cô dâu trong tiệc cưới. Ráng thu hết can đảm, Ngọc Quí điều khiển đôi chân theo sau anh vào sâu trong nhà Huệ. Cô bé nhìn thấy người ở đó rất đông, có lẽ là bạn bè của Tuấn đã đến thăm. Bất giác, Ngọc Quí cảm thấy mình bị thừa thãi vì đứng lâu mà chẳng có ai thèm hỏi han.
- Xin hãy dành cho cô tiểu thư nhà tui ít phút.
Tiếng Quang mở đầu câu chuyện tạo thuận lợi cho em, nhưng Ngọc Quí cứ đứng chôn chân vì một thoáng tủi hờn. Ðoán biết Ngọc Quí sắp mè nheo, Quang phải đẩy lưng nó:
- Tiến lên em.
Ngọc Quí hành động một cách vội vàng vì nghĩ mọi đôi mắt đang đổ dồn về mình. Cô bé đưa bó hoa cho Tuấn, gương mặt lại quay đi hướng khác:
- Mừng Tuấn ra viện.
Tuy thái độ Ngọc Quí không được trân trọng lắm, nhưng tên con trai đã xúc động một hồi lâu mới bật được tiến cảm ơn:
- Mình không ngờ Ngọc Quí lại đến tận nhà…để tặng hoa. Lại là một bó hoa cúc trắng tuyệt đẹp nữa.
Câu nói như một sự ve vuốt là dịu đi lòng tự trọng đang sắp bị tổn thương của cô bé. Nhất là khi Tuấn chủ động kéo cô bé vào nhà ấn ngồi vào chiếc ghế đối diện nhau.
- Ðể mình đi pha nước cho Ngọc Quí uống nha.
Ngọc Quí vội ngăn lại:
- Ðừng, ai lại bắt bắt bệnh nhân đi hầu người khỏe chứ?
- Nhưng Ngọc Quí là khách.
- Cũng không cần phải được ưu đãi đâu. Ðể cho Ngọc Quí tự nhiên.
- Cứ coi đây là nhà của mình nha cô bạn nhỏ.
- Chưa gì tính ăn hiếp người ta nhen. – Bất chợt Ngọc Quí chẩu môi lên.
Tuấn cười thật hiền lành:
- Mình đâu dám có ý định như thế.
- Sao gọi Ngọc Quí là cô bạn nhỏ trong khi mình lại to lớn thế này?
Tuấn cố ra sức dẫn giải:
- Từ nhỏ mình dùng không phải là ám chỉ Ngọc Quí bé bỏng mà đại thể đó là một sự ngộ nghĩnh dễ thương.
Trong lúc cảm giác thẹn thùng của Ngọc Quí xuất hiện, Tuấn chậm rãi nói:
- Ngày đầu gặp Ngọc Quí không hiểu sao mình lại cứ cảm thấy thích nên mới lò dò đi theo. Ðặc biệt là chiếc răng khểnh rất có duyên của Ngọc Quí đã thu hút Tuấn phải nhớ hoài.
Ngọc Quí vò nát chiếc khăn tay chưa dùng đến:
- Thế lúc Ngọc Quí đánh Tuấn có giận không?Có ghét không?
Tuấn nhoẻn miệng cười thật rộng lượng:
- Không. Bởi giận hoặc ghét thì Tuấn đã không có ăn cục kẹo của Ngọc Quí đền.
Nhớ lại câu chuyện cũ, Ngọc Quí càng ngượng nghịu vô cùng. Cô bé không ngờ mình lại hành động vô duyên thô lỗ đến thế như vậy. Nhưng chuyện hành động thô bạo ấy có thể coi là không quan trọng lắm, còn việc Ngọc Quí ohủ nhận ơn cứu mạng thì có đáng bị lên án không? Cô bé ngước mắt lên:
- Có thật Tuấn không để bụng những chuyện Ngọc Quí đã làm?
Cậu trai xuề xòa:
- Tuấn thề là Tuấn không giận điều gì mà.
- Nói thật chứ?
- Chẳng lẽ Ngọc Quí không thể tin Tuấn được sao?
Bất giác một giọt lệ rơi nhanh, nhưng gương mặt Ngọc quí lại rạng rỡ, ngây thơ đến lạ. Có lẽ cô bé đang xúc động trước những gì Tuấn dành cho mình. Trước cảnh ấy Quang bèn kéo Huệ ra ngoài khi cô bưng khay nước lên để em trai tiếp bạn:
- Ðừng là cho hai đứa gượng.
|