gió thu đã quyện lá vàng
về nơi góc phố riêng mang nỗi niềm
bỏ hàng cây
đứng buồn tênh
không lời lặng lẽ
bắt đền ai đây ?
bao giờ mình lại sum vầy ....
__________________
Nếu có ai hỏi... tự nhiên lòng chối cãi
Tình thơ thôi, sao nhớ mãi về người
Tan vỡ rồi, cũng cảm thấy chơi vơi
Tim xót xa... ngưỡng cửa hờ... hoang lạnh
|