Anh Cho Mượn Đỡ
Anh cho mượn đỡ bờ vai
Có buồn cứ khóc ướt dài áo anh
Anh cho em mượn hồn anh
Thổi phồng luồng gió bay nhanh hết buồn
Anh cho em mượn mùa xuân
Để hoa và bướm trong vườn nhởn nhơ
Em ngồi ghế đá mộng mơ
Ngắt ngành thạch thảo ép thơ tặng đời
Anh cho em mượn tiếng cười
Hả hê thanh thản ngạo đời vô tư
Việc chi cũng phải từ từ
Em đừng vội vã mà hư bể hồ
Anh cho em mượn nam mô
Ăn chay, tâm tịnh, mặt hồ sóng yên
Sóng càng dữ, tâm càng thiền
Giải oan tất cả hưởng miền vô ưu
Nguyên Đỗ
|