Ðề tài: Đồ cổ
View Single Post
  #1  
Old 09-10-2005, 06:19 PM
Rinfu's Avatar
Rinfu Rinfu is offline
Nhóm Mài Mực
 
Tham gia ngày: Jan 2005
Bài gởi: 1,331
Default

Đứa cháu gái 6 tuổi nhìn tôi như thể mới phát hiện ra tôi có ở trên đời này. "Bà ơi, bà là đồ cổ của cháu phải không?". Tôi nhướng mày định giảng giải cho nó thì con bé đã kịp cướp lời: "Bà già rồi. Đồ cổ cũng già".

Tôi rút từ trên giá một cuốn tự điển và giải thích với cháu rằng, đồ cổ không chỉ là những thứ lâu năm mà còn phải là những thứ có giá trị. Luật hải quan của nhiều nước qui định rằng, chỉ những thứ có tuổi trên 100 năm mới được coi là đồ cổ. "Bà mới 67 tuổi thôi cháu ạ", tôi thở dài nhắc.

Tôi nhìn quanh nhà. Đây là 1 cái bàn viết. Nó không đắt giá lắm và cũng chẳng thề trên 100 tuổi, nhưng là món quà cưới của bà dì mà tôi yêu mến như mẹ, tặng tôi nhân ngày tôi đi lấy chồng. Bà dì tôi ra người thiên cổ đã lâu, nhưng mỗi khi ngồi vào bàn, tôi lại chợt nhớ tới giọng nói âu yếm của bà, nhớ bàn tay vững chãi của bà cầm tay tôi tập viết.

Tôi nhớ ở trong kho còn 1 chiếc ghế chạm trổ rất cầu kì. Nhìn vào hình chạm trổ hoa lan hoa cúc, không ai phản đối rằng chiếc ghế đã tồn tại hơn 1 thế kỷ. Tôi không rõ vì sao nó lại có mặt trong nhà tôi, nhưng rút cục không ai chịu đem nó dùng. Với tôi, chiếc ghế gỗ chạm mai lan cúc trúc kia là vật vô hồn. Ai đó đã ngồi lên nó nhỉ? Một ông quan, 1 trọc phú hay 1 cụ đồ? Tôi không nhìn thấy họ như nhìn thấy, nghe thấy, cảm thấy bà dì tôi.

Rồi tôi thấy 1 chiếc bình hoa đất sét nung. Vài chục năm trước, chồng tôi đã mày mò chui vào tận cửa lò chờ mẻ gốm ra để mang về cho tôi 1 cái. Nó không tròn trĩnh đầy đặn như những chiếc bình khác. Trả lời câu hỏi của tôi, anh bảo: "Để em đừng quên là anh tặng em".

Tôi giải thích để cháu tôi hiểu rằng, sau mỗi thứ được gọi là đồ cổ, có muôn vàn câu chuyện, kỷ niệm và những con người. Nếu bỏ qua, hoặc hờ hững với những cái đó, một vật dù đã tồn tại vạn năm cũng không có ý nghĩa gì.

Cô cháu gái tôi chống tay dưới cằm lắng nghe tôi giải thích. Rồi với vẻ trịnh trọng, cô bé tuyên bố: "Thế thì cháu cũng có vài món đồ cổ. Bà này, ông này, cha mẹ cháu và em. Thế ngày mai cháu đem bà đến lớp nhé. Cháu muốn cho các bạn xem đồ cổ của cháu".
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...

Trả Lời Với Trích Dẫn