View Single Post
  #48  
Old 09-11-2005, 06:53 PM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

Lão bộc chớp mắt, vẫn không tỏ vẻ gì cả.
Do Nhân Kiệt khẽ hắng giọng, nói tiếp :
- Công Tôn mỗ chẳng quản hao hơi tốn tiếng nói cho lão trượng biết, những điều ấy chính là muốn lão trượng hiểu. Nếu lão trượng thấy thân thủ của mình không bằng Vu Khê lão quái thì chớ nên có ý định liều mạng, lão trượng cũng là đến từ Tứ Phương bảo, đúng không nào?
Lão bộc dường như không yên tâm về thức ăn trong chảo, bất giác đưa mắt nhìn về phía ấy.
Do Nhân Kiệt lại hắng giọng, nói tiếp :
- Giờ đã nói rõ hết rồi, dám xin lão trượng cho biết một điều. Họ Thi phải chăng đã dọn đến Tứ Phương bảo? Lão trượng hãy an tâm. Hôm nay lão trượng nói ra vào tai Công Tôn mỗ, tuyệt đối không đến tai kẻ thứ ba. Bởi đây chẳng qua là do Công Tôn mỗ nhất thời hiếu kỳ, chứ việc họ Thi đã đi đâu, không hề nằm trong phạm vi chuyến đi này của Công Tôn mỗ, song nếu lão trượng không chịu nể mặt thì thật khó nói. Thế nào, họ Thi phải chăng đã dọn đến Tứ Phương bảo?
Lão bộc cúi thấp đầu, lưỡng lực một hồi, bỗng quì sụp xuống run giọng nói :
- Tệ Bảo chủ hết sức nghiêm khắc, ai tiết lộ bí mật chắc chắn sẽ phải chết, xin Công Tôn đại hiệp rủ lòng thương xót, đại hiệp đã... đoán đúng hoàn toàn.
Do Nhân Kiệt gật đầu :
- Lão trượng yên tâm di!
Nói xong chàng bỏ đi, khi ra đến xe ngựa bên ngoài, Trương Kính Đình và Tôn Tong Uy đồng thanh hỏi :
- Hộ giáo có phát hiện gì khác nữa không?
Do Nhân Kiệt lắc đầu :
- Ngoài lão bộc câm điếc, quả nhiên chẳng có một bóng ma nào cả.
Thần Lực Thái Bảo Tôn Tong Uy chau mày rầu rĩ nói :
- Vậy biết làm sao bây giờ?
Do Nhân Kiệt cười áo não :
- Làm sao ư? Đây đâu phải là lỗi ở chúng ta, ai mà ngờ thần y của chúng ta lại kém cỏi đến vậy!
Thần Lực Thái Bảo thở dài :
- Tối qua phải chi...
Có lẽ y muốn nói tối qua phải chi nghe theo lời y, ra tay giúp Tụ Thủ Thần Y đánh đuổi Song quái, không chừng đã lấy được linh dược ngay lúc ấy rồi.
Do Nhân Kiệt gật đầu :
- Vâng, đó có thể nói là lỗi ở bổn tọa đã thận trọng quá mức. Khi về đến Tổng đàn, bổn tọa sẽ tự xin xét xử để chuộc tội...
Khàng lại khẽ hắng giọng, nói tiếp :
- Còn về phần nhị vị, trước nay đã được Thích lão đường chủ quý trọng, vậy mà vừa nghe nói đến tên Song quái đã lập tức sinh lòng khiếp sợ. Do đó chưa thể xả thân tận trung, vậy cũng chẳng phải là vô tội. Theo bổn tọa thì nhị vị cũng nên chuẩn bị lời lẽ để tự biện hộ mới được.
Trương Tôn hai người nghe xong đều kinh hoàng thất sắc.
Tử Mẫu Kim Thoa quay sang Thần Lực Thái Bảo càu nhàu :
- Việc đã qua rồi, Tôn huynh còn nhắc lại làm gì kia chứ?
Thần Lực Thái Bảo lo lắng xoa hai tay vào nhau, lúng túng nói :
- Tiểu đệ cũng chỉ buột miệng nói vậy thôi, đây cũng đâu có người ngoài. Tính khí của Lão đường chủ chúng ta, chả lẽ tiểu đệ không rõ hay sao?
* * * * *
Bảy hôm sau, ba người đã về đến Tổng đàn.
Kim Hoa Ma nghe xong báo cáo của ba người, tức tối đến giậm chân lia lịa và mắng chửi Song quái không ngớt.
Do Nhân Kiệt ung dung nói :
- Chỉ cần Thích hộ giáo giữ được trạng huống như hiện nay, bổn tọa còn một biện pháp nữa.
Kim Hoa Ma vội hỏi :
- Còn biện pháp gì nữa?
Do Nhân Kiệt hạ thấp giọng :
- Chuẩn bị ba trăm lạng vàng, phái người đến Tứ Phương bảo một chuyến nữa.
Kim Hoa Ma cơ hồ nhảy dựng lên :
- Đúng! Đúng! Suýt nữa lão phu đã quên mất. Bây đâu, đi lấy ba trăm lạng vàng mang đến đây cho lão phu mau!
Ngay khi ấy, một hán tử trung niên từ ngoài bước vào, hướng về Kim Hoa Ma khom mình nói :
- Kim Bút Âu Dương đường chủ có lời mời Công Tôn hộ giáo qua bên ấy chốc lát.
Do Nhân Kiệt thăm dò :
- Ý của Thích lão là...
- Hứ! Y cho mời Công Tôn huynh đâu có việc tốt lành gì. Theo giáo qui của bổn giáo, chức trách của Tam đường là Kim Bút đường quản lý về sự thưởng phạt, thăng chuyển của các Phân đàn. Huyết Chưởng đường đảm nhiệm việc chinh thảo bên ngoài.
Nga Mi Đao đường phụ trách việc thu chi tài vụ, chỉnh lý và tiến hành các nhiệm vụ đặc biệt có tính lâm thời. Phen này bốn nơi Phân đàn nhận được thư cảnh cáo của Thiên Đạo giáo, trực tiếp ảnh hưởng đến sự tồn tại của các Phân đàn. Theo trức trách của Kim Bút đường, lẽ ra phải lập tức tiến hành điều tra rõ nhân vật chủ não của đối phương, cùng Tổng đàn hợp bàn kế hoạch rồi giao cho bổn đường xử lý. Nhưng kể từ khi xảy ra sự biến đến nay, Kim Bút đường chớ hề đưa ra được đôi sách nào, giờ đây mời Công Tôn huynh sang đó, còn gì khác hơn là muốn thọ giáo phương pháp hành động ở nơi Công Tôn huynh?
Do Nhân Kiệt ngạc nhiên :
- Vậy chứ Khoái Đao Thái Tuế đâu? Chả lẽ hắn không khai ra chút gì cả ư?
- Lúc đưa về đến Tổng đàn thì hắn đã trở thành một tử thi, Phân đàn chủ Chung Tường thậm chí không hề hay biết đã bị người hạ thủ tại đâu.
- Vậy thư báo cáo của bổn tọa, Thích lão có nhận được không?
- Nhận được rồi!
- Thích lão có cho người lục soát chưa?
- Rồi! Tuy không bắt được một kẻ khả nghi nào, nhưng sự thật đã chứng minh, phán đoán của Công Tôn huynh chẳng sai, đã phát hiện dấu vết có người ẩn nấp ở nơi sau núi.
- Còn nội bộ thì sao?
Kim Hoa Ma thở dài :
- Về nội bộ thì lão phu đành chịu bó tay. Trong Tổng đàn có đến hàng ngàn người, nhìn bề ngoài cơ hồ chẳng một ai là không trung thành với bổn giáo. Nếu không thể thu hẹp phạm vi chỉ còn lại vài người, lão phu thật chẳng biết bắt tay từ đâu. Thư báo cáo của Công Tôn huynh thì ba vị Giáo chủ đều đã xem qua, ý của ba vị ấy hoàn toàn giống như nhận xét của lão phu. Hiện tại đành tạm thời giữ bí mật và chỉ phái ba hộ giáo âm thầm tiến hành khảo sát, khi nào có manh mối sẽ bàn tính sau. Ngoài ra, chỉ còn trông cậy vào Công Tôn huynh có đưa ra được biện phái khả thi gì nữa thôi.
Do Nhân Kiệt trầm ngâm gật đầu :
- Quả là một vấn đề nan giải...
Chàng thầm nghĩ, thiếu gia trước tiên hạ con cờ tại đây, khi nào thời cơ chín mùi, nhất định sẽ khiến cho Tổng đàn này rối ren như tơ vò.
Kim Hoa Ma đưa mắt nhìn trời nói :
- Việc của chúng ta để ngày mai hãy nói tiếp, Công Tôn huynh hãy sang bên lão Âu Dương trước đi.
Trong Kim Bút đường, hộ pháp trực nhật hôm ấy chính là Đoạt Hồn Kim Tiêu Tiền Xung Ngô, nhớ chuyến đi cùng Hoa Hoa công tử năm rồi, lúc bấy giờ Tiền Xung Ngô đã tự thị thân phận luôn xem thường chàng, bây giờ trông thấy chàng đến, chẳng khác nào tổ tông lâm môn, tất cung tất kính ra đón tận cửa đại sảnh, khom mình cúi đầu nói :
- Không biết hộ giáo giá lâm, chẳng kịp ra đón tận xa.
- Tiền huynh khách sáo quá! Âu Dương đường chủ có đấy không?
Sau bức bình phong trong sảnh có người tiếp lời :
- Công Tôn hộ giáo đó ư? Xin mời vào, mời vào!
Tiếp theo sau, một lão nhân mập lùn mặt mày hồng hào từ sau bình phong bước ra. Do Nhân Kiệt vừa tiếp xúc với ánh mắt sâu sắc của đối phương, liền biết ngay vị Kim Bút đường chủ này chẳng phải chỉ là một hảo hảo tiên sinh như lời đồn đại.
Do Nhân Kiệt tuy chẳng phải công thần trong giáo, nhưng luận về thân phận hiện nay tuy không có thực quyền như ba Đường chủ, song chức vị cao hơn, nên chàng chỉ thoáng vòng tay đáp lễ rồi dưới sự mời nhường của đối phương, chàng dẫn trước đi ra phía sau bình phong.
Trong gian phòng nhỏ trang trí sang trọng ở phía sau bình phong đã bày sẵn một bàn tiệc thịnh soạn, và hai thị nữ trẻ đẹp đang chờ với ấm rượu trên tay.
Sau khi yên vị, trải qua những lời lẽ giao tế không sao tránh khỏi, Kim Bút đường chủ bày tỏ ngay mục đích cho mời. Đúng như Kim Hoa Ma đã nói, y báo quả thật chẳng có chút biện pháp gì để đối phó với Thiên Đạo giáo nào đó, thỉnh giáo Do Nhân Kiệt xem có lương sách gì tiến hành điều tra hay không?
Do Nhân Kiệt đã có dự tính, bèn giả vờ ngưng ly suy nghĩ một hồi rồi mới chầm chậm ngẩng lên nhìn đối phương hỏi :
- Có thể xin Âu Dương đường chủ trả lời một câu hỏi của bổn tọa trước chăng?
- Câu hỏi gì?
Do Nhân Kiệt mỉm cười nói :
- Đường chủ có tin Thiên Đạo giáo chủ thật sự là Tiêu Dao thư sinh Liễu Tử Phong hay không?
Kim Bút đường chủ lắc đầu nguầy nguậy :
- Tuyệt đối không thể như vậy được!
Do Nhân Kiệt gật đầu :
- Chỉ cần Đường chủ có nhận định như vậy, thì sự việc dễ dàng hơn nhiều. Bây giờ chúng ta hãy tiếp tục suy luận, đối phương mạo nhận danh nghĩa của Tiêu Dao thư sinh là có dụng ý gì?
Kim Bút đường chủ ngẫm nghĩ chốc lát, đoạn nói :
- Theo bổn đường thì đó hiển nhiên là kế một mũi tên bắn hai chim của đối phương, lợi dụng danh nghĩa của Tiêu Dao thư sinh chuyên gây khó khăn cho bổn giáo, có lẽ là muốn mượn sức bổn giáo trừ khử Tiêu Dao thư sinh, thế là ngư ông đắc lợi.
- Đường chủ đã nghĩ đến điều ấy, vậy thì Đường chủ có thể nào tiến thêm bước nữa. Thử đoán xem vì lẽ gì Thiên Đạo giáo chủ không tìm người khác, mà lại chỉ tìm Tiêu Dao thư sinh?
- Dĩ nhiên là vì vấn đề ân oán!
- Vậy Đường chủ có biết kẻ thù của Tiêu Dao thư sinh là những ai không?
Kim Bút đường chủ chau mày :
- Điều ấy khó quá. Tiêu Dao thư sinh xưa nay không tranh chấp với đời, mấy mươi năm qua không hề có kẻ thù, gần đây chống đối bổn giáo là do bởi Thiên Long phủ bị thiêu hủy. Nghiêm khắc mà nói, Tiêu Dao thư sinh nếu có kẻ thù thì chỉ một bổn giáo mà thôi.
- Đường chủ có thừa nhận Tiêu Dao thư sinh là một người thông minh chăng?
- Bổn đường thừa nhận.
- Đã là người thông minh thì không bao giờ lại làm điều ngu xuẩn. Cho nên theo bổn tọa thì Thiên Đạo giáo chủ với Tiêu Dao thư sinh chẳng có ân oán gì cả.
Kim Bút đường chủ trố to mắt :
- Vậy thì...
Do Nhân Kiệt nhấn mạnh từng tiếng :
- Nếu Thiên Đạo giáo chủ quả đúng là có mối hiềm khích với Tiêu Dao thư sinh định mượn tay bổn giáo trừ diệt, không bao giờ lại sử dụng một phương pháp ấu trĩ đến vậy.
Kim Bút đường chủ sốt ruột hỏi :
- Vậy chứ hộ giáo nhận thấy sao? Phải chăng hộ giáo đã đoán ra được Thiên Đạo giáo chủ là ai rồi?
Do Nhân Kiệt gật đầu :
- Vâng, nếu bổn tọa đoán không lầm, Thiên Đạo giáo chủ rất có thể là Thái trang chủ Đại Thiên sơn trang ở Thương Nam.
- Lão họ Thái ở Đại Thiên sơn trang ư?
- Theo lời của Mẫn hộ pháp ở Nga Mi Đao đường, trước đây họ Thái có ý đầu thuận bổn giáo, nhưng dường như là chưa được bổn giáo chấp thuận.
- Quả đúng là như vậy, đó là bởi vấn đề danh nghĩa rất khó sắp xếp...
Do Nhân Kiệt mỉm cười, bỗng hỏi :
- Đường chủ có biết vì lẽ gì Thái trang chủ bỗng dưng muốn đầu thuận bổn giáo không?
Kim Bút đường chủ chau mày :
- Đó chính là điều không sao hiểu nổi, bởi họ Thái có rất nhiều điền sản ở vùng Thương Nam, thừa sức tự túc. Hơn nữa, họ Thái cũng rất ít dính dáng đến chuyện giang hồ, có thể nói hoàn toàn không có lý do phải đầu thuận bổn giáo...
- Lý do chỉ có một, đó là Thiên Sơn tam nghĩa chẳng những còn sống trên cõi đời, mà đã vào đến Trung Nguyên rồi!
- Ồ, thì ra là vậy!
- Còn về giữa Thái trang chủ với Thiên Sơn tam nghĩa thật ra có ân oán gì, bổn tọa cũng chẳng rõ lắm. Tuy nhiên, Thái trang chủ định lợi dụng việc bổn giáo đối địch với Tiêu Dao thư sinh mà nhân tiện trừ khử luôn tam nghĩa, dụng tâm ấy hết sức rõ ràng.
Kim Bút đường chủ ngẫm nghĩ một hồi, bỗng ngẩng lên hỏi :
- Mấy ngày tới đây hộ giáo có bận việc gì không?
Do Nhân Kiệt đương nhiên rất hiểu dụng ý của đối phương, mục đích chẳng ngoài việc muốn nhờ chàng dẫn người đến Thương Nam điều tra một chuyến.
Tuy nhiên, nếu chàng có thể lựa chọn, thà chàng đi đến Đại Thiên sơn trang ở Thương Nam còn hơn là đến Tứ Phương bảo. Bởi Tụ Thủ Thần Y với Đỗ Môn tú sĩ vì sự lợi hại nay đã đồng lõa với nhau. Sở dĩ chàng kiến nghị Kim Hoa Ma phái người đến Tứ Phương bảo chẳng qua là muốn tạo thêm niềm tin của lão ma đối với chàng, hầu tiện việc hành động sau này. Còn như chàng mà thật sự mang theo ba trăm lạng vàng đến Tứ Phương bảo dọ hỏi về tung tích của Tụ Thủ Thần Y, với sự biểu hiện thiếu thân thiện của chàng lần trước, nhất định sẽ chẳng đạt được kết quả gì, không chừng còn chuốc họa vào thân là khác.
Còn về việc dẫn người đến Đại Thiên sơn trang thì lại khác. Vị Thái trang chủ kia hiển nhiên cũng không phải là hạng lương thiện, chàng có thể nhân cơ hội này dẫn theo vài hộ giáo và hộ pháp, để cho hai bên cấu xé lẫn nhau. Chém giết nhau một phen cho thỏa thích, đôi bên thương vong càng thảm trọng thì càng hữu ích cho giới võ lâm.
Đương nhiên, đó chỉ là ý nghĩ của chàng, chẳng rõ trong hai Đường chủ, người nào có sức ảnh hưởng với cấp trên hơn, nay khả năng của chàng chỉ là châm lửa, dù không được như ý muốn thì cũng có thể khiến cho hai vị Đường chủ xung đột lẫn nhau.
Do Nhân Kiệt nghĩ đoạn, vờ ra vẻ thờ ơ nói :
- Cũng chẳng có việc gì quan trọng, nhưng trong một hai hôm tới đây, có lẽ còn phải đến Tứ Phương bảo một chuyến nữa.
Kim Bút đường chủ hết sức ngạc nhiên :
- Lại đến Tứ Phương bảo chi vậy?
- Dò la tông tích của Tụ Thủ Thần Y.
- Sao? Tụ Thủ Thần Y chẳng phải đang ở Thái Bình trang ư?
- Bổn tọa mới vừa đến đó, nhưng đã chậm mất một bước. Thái Bình trang đã bị Hắc Bạch song quái ở Đại Hồng Sơn phóng hỏa thiêu hủy, hiện Thái Bình trang chẳng còn một ai cả.
Kim Bút đường chủ chau mày :
- Việc ấy ai đi chẳng được, tại sao nhất định phải là hộ giáo?
Do Nhân Kiệt cười thiểu não :
- Đó là ý của Thích lão, biết làm sao hơn?
Kim Bút đường chủ khẽ buông tiếng hừ hậm hực, không nói gì cả.
Do Nhân Kiệt thấy vậy, biết những lời lẽ của mình đã có hiệu quả. Còn như ngày mai chàng đi Thương Nam hay Thượng Thái thì phải xem hai vị Đại đường chủ này ai có đạo hành thâm hậu hơn.
__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn