Hồi 13
Vô tình Kim Cang táng mạng
Lúc này vào khoảng giờ thân, người đi đường rất ít, theo dõi đến một tiểu trấn khác mà chỉ gặp vài ba khách thương. Khi vào đến trong trấn, chỉ thấy Đa Nhục Cương Thi như rất quen đường thuộc lối, vừa đến đầu trấn đã đi vào một khách điếm nhỏ.
Vô Tình Kim Cang thả chậm bước, thở phào nói :
- Vậy là dễ giải quyết rồi!
Do Nhân Kiệt tiến đến gần, khẽ hỏi :
- Hạ Hầu huynh thấy có điều chi lắc léo không?
Vô Tình Kim Cang ngạc nhiên :
- Lắc léo gì?
- Khi nãy hắn vội vã thế kia, lúc này trời hãy còn sớm mà hắn đã vội vào khách điếm, vậy thì giải thích thế nào?
Vô Tình Kim Cang ngớ người :
- À, phải rồi! Giải thích thế nào nhỉ?
- Có hai cách giải thích, một là hắn đến đây để gặp hoặc chờ ai đó; hai là có thể hắn đã phát hiện có người theo dõi, vào cửa trước rồi ra cửa sau, định bỏ rơi chúng ta.
Vô Tình Kim Cang giậm chân :
- Ối chà, sao lão đệ không nói sớm? Mau, mau theo vào xem thử!
Do Nhân Kiệt khoát tay :
- Tuyệt đối không nên!
- Ủa, nếu để hắn trốn thoát rồi qua phía bên kia mà tìm ư?
- Hạ Hầu huynh đừng nóng, hai khả năng ấy ngang nhau, vô luận thế nào chúng ta, cũng có một nửa cơ hội, nếu hắn muốn thoát khỏi sự theo dõi của chúng ta, bây giờ chúng ta có vội cũng chẳng còn kịp nữa.
Vô Tình Kim Cang chau mày :
- Vậy chứ phải làm sao?
Do Nhân Kiệt mỉm cười :
- Không cần làm sao cả, cứ thư thả mà vào!
Hai người vào trong khách điếm, một gã phổ ky tiến ra đón và cười xởi lởi nói :
- Khách quan đi đường vất vả, nhị vị đã lâu lắm không đến rồi!
Vô Tình Kim Cang chẳng thèm đếm xỉa đến, quét mắt nhìn quanh, lập tức nắm tay gã phổ ky, như tra khảo đanh mặt trầm giọng hỏi :
- Vừa rồi có một người...
Do Nhân Kiệt nhác thấy bóng người thấp thoáng trong hậu viện, chính là Đa Nhục Cương Thi, vội kéo tay áo Vô Tình Kim Cang, đằng hắng một tiếng thật mạnh tiếp lời :
- Có một người quen bảo, khách điếm này là sạch sẽ nhất trong thị trấn, xem ra quả là không ngoa, có điều về mặt đón tiếp, phổ ky ngươi còn phải sửa đổi nhiều hơn. Hãy xem, khách đến mà cứ lo nói chuyện vớ vẩn, trà cũng chẳng lo rót một ly trước!
Gã phổ ky vội cúi mình nói :
- Dạ, dạ, tiểu nhân đi pha trà ngay. Xin mời nhị vị ngồi! Mời, mời!
Do Nhân Kiệt vội truyền âm nói :
- Hắn chưa đi khỏi, hiện đang ở trong hậu viện. Hạ Hầu huynh không nên bứt dây động rừng, nếu tiểu đệ đoán không lầm, nhất định là hắn đang chờ ai đó!
Vô Tình Kim Cang gật đầu, ra ý đã trông thấy rồi.
Do Nhân Kiệt nói tiếp :
- Hắn có nhìn về phía này, hiển nhiên cũng đã trông thấy chúng ta, nhưng qua dáng điệu ơ hờ của hắn, chứng tỏ chưa nhận ra chúng ta. Theo ý tiểu đệ thì chúng ta hãy chờ tên kia đến rồi hãy ra tay.
- Đúng, chúng ta hãy ra phía sau xem phòng đi!
- Không nên, chúng ta hãy chờ gã phổ ky mang trà đến, thư thả uống trà xong rồi hãy do gã phổ ky dẫn đường, như vậy mới khỏi bị bại lộ.
Vô Tình Kim Cang như có vẻ nóng ruột, vừa định nói gì nữa thì bỗng lại có một hán tử đi vào.
Hán tử này tuổi chừng ba mươi, mặt mày rất hung tợn, hai mắt lộ ra ngoài bờ mi, trên vai vác một cái bao vải xanh dài, thoáng nhìn cũng biết là loại binh khí đao kiếm.
Hán tử ấy vừa bước chân vào cửa khách điếm, vừa lúc gã phổ ky tay xách ấm trà từ trong đi ra, trông thấy y, gã phổ ky vội đặt ấm trà xuống, tiến tới chào hỏi :
- Xin chào Ngô tam gia!
Gã hán tử quét mắt nhìn quanh, đoạn trố mắt hỏi :
- Thân đại gia đã đến chưa?
- Đã đến lâu rồi, đang ở trong hậu viện, vẫn là gian phòng hôm trước đây!
Gã hán tử chỉ thờ ơ quét mắt nhìn Vô Tình Kim Cang và Do Nhân Kiệt, đoạn vội vã đi ra hậu viện, hiển nhiên y đã xem hai vị Huỳnh kỳ hộ giáo này như là hai gã nhà quê tầm thường.
Vô Tình Kim Cang hất hàm, truyền âm hỏi :
- Lão đệ, đã đến lúc rồi chứ?
- Vâng, nhưng cũng không cần phải vội, tốt hơn nên tìm hiểu rõ lai lịch của tên này và mục đích gặp nhau của họ, sau đó hãy động thủ cũng chẳng muộn.
Vô Tình Kim Cang lạnh lùng nói :
- Theo lão phu thì không cần phải vậy!
- Hạ Hầu huynh biết tên tiểu tử mới vào ư?
- Chưa từng gặp bao giờ!
- Vậy thì...
- Chỉ cần lão phu động thủ, chẳng lo hắn không ngoan ngoãn khai ra!
- Người trong bổn giáo, Hạ Hầu huynh phải chăng đã từng gặp qua hết thảy?
- Gặp qua hơn nửa số!
- Nếu tên tiểu tử ấy cũng là người trong bổn giáo thì phải làm sao?
- Với thân phận của hai ta, đừng nói là bắt lầm người, mà dù có giết lầm người cũng chẳng hề gì!
- Vậy thì Hạ Hầu huynh liệu mà hành động!
Gã phổ ky khi sau khi đưa vị Ngô tam gia kia vào hậu viện, lúc này vừa trở ra đến.
Vô Tình Kim Cang khoát tay nói :
- Hãy đưa đi xem phòng nào!
Gã phổ ky cười giả lả :
- Trà vừa mới pha xong, nhị vị khách quan có cần uống một ly trước không?
Trường kiếm quắc mắt :
- Trà mới vừa pha uống được sao?
Gã phổ ky lùi sau một bước :
- Ối chà, vị đại gia này làm sao vậy? Chính nhị vị đã nói kia mà! Trước là vị đại gia này chỉ muốn uống trà, bây giờ trà đã pha xong mang đến, vị đại gia này lại bảo là trà mới pha không uống được, vậy chẳng phải cố tình bỡn cợt Trương Nhị này là gì?
Vô Tình Kim Cang sấn tới một bước, gằn giọng :
- Cố tình bỡn cợt ngươi thì sao nào?
Qua thái độ của gã phổ ky, Do Nhân Kiệt nhận thấy khách điếm này chẳng phải tốt lành gì, bèn vội tiến tới cản Vô Tình Kim Cang lại và quay sang gã phổ ky nói :
- Thôi, thôi! Hai người đừng nói nữa, xách trà ra phía sau là xong!
Trong khi nói, chàng dùng khuỷu tay thúc nhẹ Vô Tình Kim Cang một cái. Vô Tình Kim Cang hiểu ý, liền không nói gì nữa.
Phía sau điếm đường là một khu nhà ba mặt, phía chính bắc có một bức tường đất, bên kia là nhà chứa cỏ cho mục súc, hai dãy nhà đông và tây, mỗi dãy đều có năm gian phòng.
Lúc này trong hậu viện im phăng phắc, hai dãy phòng có gian khép hờ, có gian đóng chặt, nhất thời không sao phân biệt được Đa Nhục Cương Thi và hán tử kia ở trong gian phòng nào.
Vô Tình Kim Cang vừa nhìn quanh vừa truyền âm nói :
- Hai tên ấy chẳng phải đã trốn mất rồi chứ?
Do Nhân Kiệt cũng nhận thấy tình thế không ổn, bởi chàng chợt nghĩ đến, nếu hai người chỉ trao đổi với nhau một hai câu hoặc là chuyển giao văn kiện bí mật gì đó thì đâu cần phải nấn ná lâu. Nếu đúng là hai tên ấy đã chuồn mất, lát nữa đây chàng biết ăn nói sao với Vô Tình Kim Cang?
Gã phổ ky đưa tay chỉ một gian phòng giữa phía trái nói :
- Gian này thế nào?
Do Nhân Kiệt chợt nảy ý, thừa lúc gã phổ ky quay mặt đi nơi khác, lẹ làng từ trong ngực áo lấy ra một túi bạc, lén lút ném xuống đất, sau đó mũi chân đá một cái, vờ kinh ngạc nói :
- Ủa, của ai đánh rơi thế này?
Nhưng chàng không cúi xuống nhạt, gã phổ ky rất tinh mắt, nhìn qua đã biết ngay đó là một túi bạc, lòng tham liền nổi lên, vội bỏ ấm trà xuống, bước nhanh tới nói :
- Ối chà, báo hại kẻ này tìm suốt cả buổi trời, thì ra đã đánh rơi ở đây.
Do Nhân Kiệt khẽ hắng giọng rồi nói :
- Ngươi cũng thật là quá thiếu thận trọng, ta tưởng đâu là của Thân đại gia hay Ngô tam gia đã đánh rơi ấy chứ!
Gã phổ ky ngớ người, thầm nhủ :
- “Phải rồi, sáng nay chính mình đã quét sân, và trước đây tất cả chỉ có hai vị khách là Thân đại gia và Ngô tam gia, tiền bạc của hai vị đại gia đó, Trương Nhị ta há dễ nuốt trôi?”
Do Nhân Kiệt lại hắng giọng nói :
- Ngươi hãy mau cất lấy rồi đưa bọn ta vào xem phòng đi chớ!
Gã phổ ky lắc đầu lẩm bẩm :
- Không, hãy khoan... cái túi này không... không giống của tiểu nhân, xin nhị vị hãy chờ một lát, để tiểu nhân đi hỏi Thân đại gia và Ngô tam gia xem thử!
Do Nhân Kiệt nhẹ người, quay sang Vô Tình Kim Cang truyền âm nói :
- Túi bạc ấy là của tiểu đệ cố ý ném xuống đất, khu hậu viện này không có gì che chắn, ra vào rất thuận tiện, xin Hạ Hầu huynh hãy sẵn sàng bắt người, tiểu đệ lên trên cao án ngự.
Vô Tình Kim Cang mắt rực lên, gật đầu nói :
- Được, chỉ cần hai tên ấy còn đây, chẳng lo chúng bay lên trời!
Do Nhân Kiệt đưa mắt trông theo hướng đi của gã phổ ky, bất giác thầm kêu lên :
- May quá!
Thì ra gã phổ ky không phải đi về phía dãy phòng đối diện, mà là một cánh cửa nằm giữa điếm đường với dãy nhà đó, nếu chàng mà không đưa ra miếng mồi ngon để nhử gã phổ ky, chưa chắc gì hôm nay bắt được hai tên kia.
Vô Tình Kim Cang trông theo gã phổ ky khuất mất sau cánh cửa đó, liền khoát tay nói :
- Động thủ được rồi!
Do Nhân Kiệt lập tức tung mình, phi thân lên mái dãy phòng đối diện.
Chàng nhanh nhẹn vòng ra sau nhà, thấy sau hai gian nhà ấy chỉ có hai cửa sổ to cỡ miệng bát, biết người trong nhà không thể thoát thân từ phía sau, mới lại phi thân lên mái nhà, chăm chú theo dõi diễn biến bên dưới.
Chỉ nghe gã phổ ky đập cửa gọi :
- Thân đại gia, mở cửa!
Từ trong nhà vọng ra tiếng Đa Nhục Cương Thi nói :
- Trương Nhị, ngươi lú lẫn rồi hả? Đã dặn khi Ngô tam gia đến là ngươi đừng vào đây nữa, cút mau!
Gã phổ ky sợ sệt thấp giọng :
- Tiểu nhân vừa nhặt được...
Đa Nhục Cương Thi tức giận quát :
- Cút ngay, đại gia chẳng đánh rơi gì cả!
- Có lẽ của Ngô tam gia!
Trong nhà dường như Đa Nhục Cương Thi hỏi gã hán tử kia :
- Lão đệ có đánh rơi gì không?
Ngưng một lát, hán tử kia mới cất tiếng hỏi :
- Ngươi đã nhặt được gì vậy?
- Một túi bạc!
- Túi bạc ư? Vậy ngươi hãy đi hỏi những người khách khác đi!
- Tam gia bảo là...
- Phải, đi mau đi, túi bạc của ta và Thân đại gia đều còn đây, đừng ở đó lải nhải nữa!
Gã phổ ky quay người, ra chiều rất vui mừng...
(mất hai trang, tập 7, trang 19-20)
đệ tử tục gia phái Chung Nam, cao túc đắc ý của Thần Đao Khách Thượng Quan đại hiệp!
- Thân phận thế nào trong bổn giáo? Hiện thuộc Phân đàn nào?
- Ngô lão đệ đây hiện chưa phải là người của bổn giáo, phen này ti chức đến đây chính là để thu xếp cho y nhập giáo. Bây giờ có mặt Hạ Hầu lão hộ giáo thì còn gì tốt hơn, ti chức đang lo mình thân phận thấp hèn, lời nói không được trọng vọng, một khi giới thiệu e khó đạt được vị trí thích đáng, những mong Hạ Hầu lão hộ giáo giúp cho!
|