Đa Nhục Cương Thi hoảng kinh, vội nói :
- Quả thật là không rõ, có lẽ họ còn cách chuyển giao khác nữa. Tại hạ ngặt vì úy kỵ, chẳng tiện hỏi nhiều, mong lão hộ giáo hiểu rõ điều ấy.
- Ngươi làm vậy được ích lợi gì?
- Điều ấy...
- Nói đi, ngươi là cháu vợ của Tam giáo chủ, lại là người kỳ cựu trong giáo, hiện nay dù gì cũng là một Huỳnh kỳ hộ pháp, ăn uống tha hồ, bổn giáo đã ngược đãi ngươi ở chỗ nào hả?
Đa Nhục Cương Thi cúi gầm mặt :
- Họ bảo là sau này khi Thiên Đạo giáo chính thức thành lập, sẽ giao cho tại hạ chức vị Đường chủ!
Vô Tình Kim Cang tức giận :
- Hiện nay ngươi đã là một Huỳnh kỳ hộ pháp, chức hộ giáo sẽ được thăng trong nay mai, một hộ giáo kém hơn một Đường chủ ở chỗ nào?
Đa Nhục Cương Thi lúng túng :
- Đó là việc hồi hai năm trước, khi ấy Thân mỗ còn là một Hắc kỳ hộ đàn.
- Cho dù lúc ấy địa vị ngươi còn thấp, nhưng chả lẽ ngươi không nghĩ đến ngươi là gì của Tam giáo chủ, ngươi làm như vậy thì còn mặt mũi nào nhìn mặt lão nhân gia nữa?
- Tại hạ nguyện đới công chuộc tội, chỉ xin lão hộ giáo nương tay cho. Thân mỗ sẽ vĩnh viễn không quên ân đức của lão hộ giáo.
Vô Tình Kim Cang cười khẩy :
- Chỉ cần Tam giáo chủ tha cho ngươi được thì lão phu chẳng có gì để nói cả!
Đa Nhục Cương Thi nghe nói sẽ đưa mình về Tổng đàn giao cho Tam giáo chủ đích thân xét xử, lập tức mặt mày tái ngắt. Thế nhưng, hiển nhiên y biết rõ tính nết của Vô Tình Kim Cang, van xin cũng chỉ uổng công, nên nhắm mắt lại không nói gì nữa.
Vô Tình Kim Cang quét mắt nhìn quanh, đoạn lại quay lại hỏi :
- Khách điếm này không còn ai khác nữa ư?
- Còn hai gã phổ ky!
- Khách điếm này có quan hệ với Ôn Tư Quảng hay không?
- Tại hạ không rõ, chỉ biết là Ngô Tam Cát rất quen thân với họ, có lẽ không có quan hệ gì sâu xa, chỉ là được chút lợi lộc thôi!
- Hai gã phổ ky ấy hiện ở đâu?
- Đi chuẩn bị thức ăn rồi!
Ngay khi ấy, trong sân vườn ngoài kia bỗng có tiếng bước chân vang lên.
Chỉ nghe một gã phổ ky nói :
- Tối nay còn đi nữa không?
Một gã phổ ky khác làu bàu :
- Đương nhiên là phải đi rồi, nhưng ta nghi tên Tiền Hạt Tử quá! Mẹ kiếp, bài của ta cứ luôn thua hắn sát nút, ta quyết chẳng tin là không có sự gian lận!
Gã phổ ky trước cười ha hả :
- Đó đúng là trời cao có mắt! Mẹ kiếp, ngươi còn độc thân, nếu không uống rượu, không đàn bà, mỗi tháng kiếm được nhiều thế kia, nếu không cúng vào đó một ít thì biết tiêu xài vào đâu chứ?
- Thôi đi, tổ bà ngươi!
- Sao ngươi lại mắng người ta? Đó là ta nói thật lòng mà! Hãy xem ta này, chi tiêu khác không kể, nội chỗ mụ góa phụ Bì Tứ, mỗi tháng chỉ cần đến đó chừng mười lần...
Vô Tình Kim Cang khoát tay :
- Lão đệ hãy canh chừng ở đây, để lão phu giải quyết hai tên đó cho!
Đoạn liền lách người ra cửa.
Lão vừa khuất dạng, Đa Nhục Cương Thi bỗng hối hả nói :
- Do thiếu hiệp, xin hãy giải huyệt đạo cho tại hạ mau!
Do Nhân Kiệt giật mình kinh hãi :
- Ngươi... ngươi nói gì?
Đa Nhục Cương Thi nói nhanh :
- Lão quỷ ấy hành sự luôn rất sạch gọn, sẽ quay lại đây ngay, thời gian không nhiều, thiếu hiệp hãy mau động thủ, có gì lát nữa thư thả hãy nói...
Do Nhân Kiệt nghĩ nhanh, nếu bỏ mặc Đa Nhục Cương Thi, về đến Tổng đàn sớm muộn gì y cũng sẽ cung khai. Như vậy, chẳng những không hay cho cá nhân chàng, mà phía Huê Dung, bởi không nhận được mật tin này, rất có thể sẽ bị Ngũ Toàn Sơn Nhân dò la được bí mật Quân Sơn, nếu không có bọn Đỗ Môn tú sĩ đối kháng Thiên Ma giáo thì sư đồ chàng với Thiên Sơn tam nghĩa có chống nổi Thiên Ma giáo chăng?
Do đó, chàng quyết định mọi sự phải vì đại cuộc, bèn lập tức tiến đến gần, một tay đặt lên huyệt đan điền của Đa Nhục Cương Thi.
- Lát nữa còn động thủ được chăng?
Đa Nhục Cương Thi gật đầu :
- Không hề gì! Lão quỷ ấy rất là xuẩn ngốc, vừa rồi Thân mỗ chỉ là giả tạo thôi.
Lát nữa thiếu hiệp chỉ cần tìm lời để nói, kéo dài thời gian chừng nửa tuần trà nóng.
Thân mỗ sẽ hoàn toàn bình phục, khi ấy Thân mỗ sẽ hạ thủ sau lưng, lúc lão quỷ ấy quay lại, thiếu hiệp bồi thêm một thích nữa là xong!
Bên kia sân vườn, bỗng vang lên hai tiếng rú thảm thiết.
Đa Nhục Cương Thi đưa tay đẩy nhẹ nói :
- Được rồi, tránh ra mau!
Do Nhân Kiệt vừa đứng thẳng lên, đã thấy bóng người thấp thoáng, Vô Tình Kim Cang sải bước đi vào.
Do Nhân Kiệt quay người lại hỏi :
- Đã giải quyết xong cả rồi chứ?
Vô Tình Kim Cang khoát tay :
- Phải! Hãy trói lão tiểu tử này lại rồi đi tìm một chiếc xe ngựa, chúng ta có thể đi được rồi!
Do Nhân Kiệt lắc đầu :
- Hãy khoan, tiểu đệ vừa chợt nghĩ đến một vấn đề!
Vô Tình Kim Cang ngạc nhiên :
- Vấn đề gì vậy?
Do Nhân Kiệt rề rà đáp :
- Tiểu đệ nhận thấy những lời nói vừa rồi của Thân hộ pháp này dường như chưa hoàn toàn đúng sự thật!
Vô Tình Kim Cang trố mắt :
- Ở điểm nào?
- Y bảo tên tiểu tử họ Ngô là đệ tử phái Chung Nam, điều ấy e rằng không đúng sự thật!
- Dựa vào đâu?
- Theo tiểu đệ được biết, Thần Đao Hiệp phái Chung Nam là một người khá chính trực, còn tên tiểu tử Ngô Tam Cát này tướng mạo gian xảo, Thần Đao Khách không bao giờ lại thu nhận một đệ tử như thế!
- Cho dù hắn không phải đệ tử phái Chung Nam thì có quan hệ gì?
- Quan hệ lắm chứ! Qua đó chứng tỏ những lời nói của Thân hộ pháp vừa rồi hoàn toàn là bịa đặt!
- Về đến Tổng đàn thì thiếu gì thời gian, từ từ tra khảo cũng chẳng muộn.
- Tình hình đâu có như nhau!
- Khác nhau ở chỗ nào?
- Khi về đến Tổng đàn, việc tra khảo tiếp theo nhất định vẫn là hai chúng ta, lúc bấy giờ nếu Thân hộ pháp này tráo trở không thừa nhận, trước mặt ba vị Giáo chủ chẳng phải chứng tỏ hai chúng ta bất tài hay sao?
Vô Tình Kim Cang gật đầu :
- Cũng có lý! Vậy theo ý lão đệ thì sao?
Do Nhân Kiệt trầm ngâm :
- Theo ý tiểu đệ thì... à, Hạ Hầu huynh hãy đến đây!
Song chàng vẫn đứng yên, nên khi Vô Tình Kim Cang đi đến trước mặt chàng thì lại vừa quay lưng về phía Đa Nhục Cương Thi.
Ngay khi Vô Tình Kim Cang chưa đứng yên, Đa Nhục Cương Thi đã tung người lên, nhắm ngay sau ót Vô Tình Kim Cang, cố sức một chưởng bổ xuống.
Do Nhân Kiệt cũng không chút chậm trễ, song chưởng với chiêu “Song Long Xuất Hải” phóng thẳng ra.
Vô Tình Kim Cang bị tiền hậu giáp công bất ngờ, không tài nào trở tay kịp, chỉ mắng chửi được một tiếng rồi lảo đảo gục ngã xuống đất. Đa Nhục Cương Thi sợ Vô Tình Kim Cang tỉnh dậy, y bồi thêm mấy đạp nữa, đến khi sọ não đối phương nát bấy mới từ trên mình tử thi lấy mật thư ra, đứng lên hất mạnh đầu nói :
- Ta đi thôi!
Nói xong hai người tung mình lên không, vội vã rời khỏi khách điếm. Họ rời khỏi khách điếm nơi đầu trấn, lại đi vào một khách điếm nơi cuối trấn.
Sau khi vào trong phòng, Do Nhân Kiệt hỏi :
- Bức mật thư này giải quyết sao đây?
Đa Nhục Cương Thi ngẫm nghĩ một hồi, đoạn nói :
- Bây giờ Thân mỗ đành đích thân mang đi thôi!
- Thân hộ pháp còn quay về nữa không?
- Còn quay về chi nữa? Lão đệ nghĩ là Thân mỗ có thể bắt được đồ đệ của Hắc Bạch song quái thật ư?
- Vậy thì Thân hộ pháp đi đi!
- Còn lão đệ?
- Tối nay Do mỗ phải trở lại khách điếm kia đem xác lão quỷ ấy vào rừng đặt cạnh tử thi của Âu Dương Đạt...
Đa Nhục Cương Thi sửng sốt :
- Lão đệ nói sao?
Do Nhân Kiệt bèn kể lại sự việc trừ khử Tiếu Diện Di Đà vừa qua.
Nghe xong, Đa Nhục Cương Thi giơ ngón tay cái lên nói :
- Lão đệ quả là tài giỏi!
Chẳng bao lâu trời đã tối, hai người chia tay đường ai nấy đi. Trước lúc lên đường, Do Nhân Kiệt nhờ Đa Nhục Cương Thi chuyển lời với Đỗ Môn tú sĩ, bảo là sào huyệt của Thiên Hồ Vi Sĩ Lôi nhất thời chẳng dễ tìm ra, nhưng xin lão cứ yên tâm, nếu việc này không hoàn thành, chàng quyết không rời khỏi Thiên Ma giáo.
Đêm ấy, Do Nhân Kiệt thực hiện xong những gì cần làm, chàng tiếp tục đi về hướng Hoàng Mai, như không hề hay biết gì cả.
Ba hôm sau, chàng đến một tiểu trấn có tên là Đại Kim Phố, lúc ấy vào đầu giờ ngọ, khi chàng đang định tìm một quán cơm ăn uống và nghỉ chân, bỗng thấy một đám đông vây quanh một khoảng đất trống, chen lẫn nhau tiến tới trước, như để xem chuyện vui lạ chi đó.
Nhất thời lòng hiếu kỳ thôi thúc, chàng bất giác cũng đi về phía khoảng đất trống.
Song, kết quả thật là thất vọng, thì ra đó chỉ là một người mại võ giang hồ.
Do Nhân Kiệt không khỏi nực cười vừa định quay người bỏ đi, chàng chợt động tâm, liền lại chững bước. Không, đây nhất định không phải một người mại võ bình thường.
Lúc này đứng giữa khoảng đất trống là một người đàn ông tuổi trạc tứ tuần, chỉ mặc mỗi chiếc quần cộc, mình trần trùi trụi, lưng thắt dây đai to bản, ngoài ra không còn đặc điểm nào khác, thậm chí ngay cả loại binh khí biểu diễn cũng chẳng có một món. Như vậy có giống một người mại võ trên chốn giang hồ chăng?
Chàng lại nhìn kỹ người đàn ông ấy, chỉ thấy y dáng người tầm thước, bắp thịt rắn chắc, hai mắt sáng ngời, ngoại trừ bộc lộ vài cân sức đần độn, chẳng còn điểm gì nổi bật khác.
Thông thường, sống bằng nghề này đa số là bầu đoàn thê tử, không thì cũng là sư đồ, huynh đệ hoặc phu thê một nhóm, rất ít khi chỉ một mình đơn độc thế này! Chả lẽ y là giáo đồ Thiên Ma giáo thuộc Phân đàn nào đó gần đây, mại võ làm cảnh hầu thực hiện mưu đồ gì khác hay sao?
Lúc này, người đàn ông mại võ ôm quyền cao giọng nói :
- Nói nhiều chi bằng diễn nhiều, bây giờ tại hạ xin bêu xấu đây!
Rồi thì, hai tay từ từ buông thõng xuống, hít vào một hơi thật sâu, đoạn đứng vững chân tấn, tay trái đưa ra trước một chút, tay phải co vào trong tư thế sẵn sàng.
Sau đó, buông tiếng gầm vang, tả quyền rụt về, hữu quyền vụt phóng ra, đồng thời liên tiếp tiến tới ba bước, đột nhiên hóa quyền thành chưởng, bổ ngang quét dọc, bóng chưởng chập chùng, gió rít vùn vụt, công tới uy mãnh như hổ báo, lạng lách nhanh nhẹn như khỉ vượn, một pho chưởng pháp triển khai thật là phi thường.
|