- Tất nhiên là phải báo ngay với ba vị Giáo chủ rồi.
Thế là hai người bưng chiếc hộp đi vào nội cung. Trên đường, Do Nhân Kiệt thầm bảo may mắn không ngớt, việc Hỏa Cơ đến Huê Dung vốn là do chàng đề nghị, song Vô Tình Kim Cang là người tham công, nhất định không nói với Dâm Hồ đó là ý kiến của kẻ khác. Bằng không hôm nay Dâm Hồ mà nhìn thấy bức thư này, nhất định sẽ căm hận chàng thấu xương.
Vào đến nội cung, trước tiên họ đến gặp Dâm Hồ. Dâm Hồ đi khỏi rồi đến gặp Luyện Hồ, Luyện Hồ cũng đi khỏi, mãi đến khi bước chân vào bí thất của Thiên Hồ mới thấy Tam hồ đang ở cùng một nơi.
Do Nhân Kiệt chẳng nói chẳng rằng, hai tay trao chiếc hộp ra.
Thiên Hồ Vi Sĩ Lôi đón lấy, mở nắp ra xem, trông thấy đầu người trong hộp, liền thoáng biến sắc mặt. Luyện Hồ và Dâm Hồ tuy ngồi xa hơn, song bằng vào khả năng nhận xét, liền đoán ra được đại khái vật trong hộp là gì.
Luyện Hồ Thường Vân Sanh trố mắt hỏi :
- Một đầu người phải không?
Thiên Hồ nhẹ gật đầu :
- Phải!
- Của ai vậy?
- Hộ giáo Âm Bách Biến!
Luyện Hồ và Dâm Hồ cùng sửng sốt :
- Âm hộ giáo ư?
Đoạn Dâm Hồ với giọng căm hờn nói :
- Tên Âu Dương Đạt càng nghĩ càng đáng hận, công lực của lão Âm đã đạt đến mức thần hóa. Nếu không phải lão quỷ ấy được thông báo tin trước thì lão Âm không bao giờ thất thủ được.
Kiều Bán Sơn không dằn lòng được nữa, lớn tiếng nói :
- Chưa hết đâu!
Thiên Hồ thoáng ngạc nhiên :
- Gì mà chưa hết nữa?
Do Nhân Kiệt cúi đầu :
- Kiều đường chủ muốn nói lưng nắp hộp còn có một bức thư, bổn tọa thật không đủ can đảm báo với các vị Giáo chủ điều không may ấy nữa.
Thiên Hồ vội lật ngửa nắp hộp lên xem nhanh, sắc mặt thoạt trắng thoạt xanh, tức đến nghiến răng trèo trẹo. Xem xong, chẳng nói chẳng rằng trao hộp vào tay Luyện Hồ. Luyện Hồ xem xong, sắc mặt cũng trở nên tái ngắt, nhưng y không trao nắp hộp cho Dâm Hồ ngay.
Dâm Hồ đi đến gần, chìa tay ra nói :
- Đưa đây xem!
Luyện Hồ khẽ buông tiếng thở dài, đành phải trao nắp hộp ra.
Dâm Hồ xem xong, chẳng nói một lời, song vẻ mặt y còn kỳ khôi hơn Thiên Hồ và Luyện Hồ gấp trăm lần.
Vì sao? Đương nhiên là Do Nhân Kiệt hiểu rất rõ.
Luyện Hồ khẽ đằng hắng rồi nói :
- Ngũ Lang, tốt hơn nên cởi mở một chút, rồi đây để xem bọn họ lộng hành đến bao giờ...
Dâm Hồ ném bỏ nắp hộp, nghiến răng nói :
- Vu Mã mỗ việc gì cũng có thể cởi mở, duy việc này là chẳng thể bỏ qua cho lão họ Ôn được.
Đoạn quay phắt người, sải bước đi ra khỏi thất.
Chiếc nắp hộp nẩy lên rồi lại rơi xuống đất, nhưng không vỡ mà lại hiện ra một vết lõm sâu hơn nửa tấc trên mặt đất.
Do Nhân Kiệt thầm kinh hãi, chàng chỉ biết Thiên Hồ Vi Sĩ Lôi ẩn cư tại Thạch Thanh Lãnh là để tiềm tu một môn thần công. Bây giờ Dâm Hồ không tham luyện thần công mà công lực còn khủng khiếp thế này, Thiên Hồ và Luyện Hồ dĩ nhiên càng khỏi phải nói.
Qua đó, chàng bất giác liên tưởng đến nhóm thủ lĩnh Thiên Đạo giáo, phía ấy Thần Hành Vô Ảnh Thái Công Minh chỉ khinh công là sở trường, quyền chưởng và binh khí có lẽ không cao minh. Còn Tụ Thủ Thần Y Thi Đức Tu tuy khá hơn một chút, nhưng cũng chẳng có gì đáng kể.
Hai người ấy nếu xung đột trực diện, nhất định không phải là đối thủ của một trong Tam hồ.
Còn võ công của Đỗ Môn tú sĩ thật sự thế nào? Không một ai biết rõ. Thế nhưng, tục ngữ có câu “một cây làm chẳng nên non”. Xét theo tình thế hiện nay, thực lực đôi bên dường như Thiên Ma giáo mạnh hơn khá nhiều.
Nhược điểm lớn nhất của Thiên Ma giáo là đông người, nhưng không đồng tâm nhất trí, và thiếu nhân tài mưu lược.
Còn về phía Đỗ Môn tú sĩ, chiến thuật đã áp dụng hiện nay chính là nhắm vào nhược điểm ấy của Thiên Ma giáo mà phát huy tối đa.
Thiên Hồ và Luyện Hồ đưa mắt nhìn theo Dâm Hồ đi khỏi, vẻ mặt hai người đều hết sức u ám, thật lâu chẳng nói một lời.
Luyện Hồ bỗng ngẩng lên nói :
- Chiếc hộp này mang vào đây có bao nhiêu người biết?
Do Nhân Kiệt quay saong Kiều Bán Sơn hỏi :
- Bên Kiều đường chủ thế nào?
Kiều Bán Sơn lắc đầu :
- Bên mỗ chỉ có một hộ pháp trực đường là trông thấy chiếc hộp này thôi, nhưng y không hề biết trong ấy chứa gì, khi mang đến chỗ Công Tôn hộ giáo mới được mở ra.
Do Nhân Kiệt gật đầu, quay sang Luyện Hồ nói :
- Vậy là chỉ có tất cả năm người chúng ta đây biết thôi.
Luyện Hồ thở phào :
- Vậy là không đến đỗi nào. Xin Công Tôn hộ giáo và Kiều đường chủ hãy lưu ý, việc này tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài, nhất là đối với Tam đường chủ, hai vị đã hiểu ý Thường mỗ rồi chứ?
Do Nhân Kiệt và Kiều Bán Sơn gật đầu lia lịa ra chiều đã hiểu.
Luyện Hồ lại nói tiếp :
- Bây giờ không còn việc gì khác nữa, Công Tôn hộ giáo hãy ghé qua bên Tam giáo chủ xem còn điều gì dặn bảo nữa không?
Do Nhân Kiệt gật đầu :
- Vâng!
(mất 2 trang, tập 7 trang 125-126)
Ngay cả nơi đó mà cũng không ai nghĩ đến... dù là nuôi chó thì cũng biết kêu gâu gâu vài tiếng chứ.
Do Nhân Kiệt thầm nghĩ :
- “Khốn kiếp! Vậy là ngươi mắng cả thiếu gia còn gì?”
Dâm Hồ hiển nhiên không hề nghĩ đến điều ấy, bặm chặt môi và đảo tròn mắt một hồi, bỗng ngẩng lên hỏi :
- Công Tôn huynh thấy nên giải quyết việc này thế nào?
Do Nhân Kiệt vờ ỡm ờ :
- Đó chỉ là Công Tôn mỗ suy đoán thôi, chưa chắc gì Ôn Tư Quảng đã ở Quân Sơn, việc này... theo Công Tôn mỗ thì...
Dâm Hồ vội khoát tay nói :
- Không sai được đâu. Nếu Ôn Tư Quảng mà không ở Quân Sơn, Vu Mã mỗ dám đánh cuộc cái đầu với Công Tôn huynh...
Do Nhân Kiệt biết bây giờ chỉ cần chàng xúi bẩy vài lời là sẽ khơi dậy một cuộc chiến đẫm máu. Thế nhưng, vì cần có một khoảng thời gian thư thả để bắt liên lạc với ân sư và Tam nghĩa, chàng không muốn đôi bên phát động nhanh như vậy.
Thế là chàng ngẫm nghĩ chốc lát rồi nói :
- Nếu khởi sự ngay có hai vấn đề chẳng thể không đắn đo cân nhắc.
Dâm Hồ nóng ruột :
- Hai vấn đề gì?
- Một là chúng ta cần phải xác định xem bọn nội gian trong giáo phải chăng đã hoàn toàn thanh trừ?
- Tốt lắm, còn vấn đề thứ hai?
- Hai là trước khi việc Ôn Tư Quảng ở Quân sơn chưa được minh xác, Đại giáo chủ và Nhị giáo chủ có đồng ý đại cử động binh chăng?
- Không sai, không sao. Hai vấn đề đều rất dễ giải quyết.
- À, giải quyết như thế nào?
Dâm Hồ phấn khởi :
- Về Đại giáo chủ và Nhị giáo chủ thì Vu Mã mỗ lo liệu, còn về phần nội gian thì giao cho Công Tôn huynh điều tra, mỗi người giải quyết một vấn đề.
Do Nhân Kiệt gật đầu :
- Được!
Nhưng trong bụng lại thầm mắng :
- “Ngươi thật là khôn ngoan, như vậy thì kế hoạch của thiếu gia hụt hẫng còn gì?”
Dâm Hồ vẻ như một khắc cũng chẳng thể chờ được, đứng lên nói :
- Đi nào, chúng ta chia nhau hành động ngay!
Do Nhân Kiệt đứng lên theo, ơ hờ nói :
- Điều tra nội gian không phải một việc khó, chỉ sợ về phía Đại giáo chủ và Nhị giáo chủ chẳng dễ gì thuận lợi thông qua...
Dâm Hồ cười gằn :
- Hừ, mọi sự vụ trong giáo trước nay hai người rất ít khi thắc mắc đến, Vu Mã mỗ không tin lần này lại có lý do phủ quyết.
Do Nhân Kiệt vừa đi ra cửa vừa ơ hờ nói :
- Nếu trong giáo không có việc gì, Đại giáo chủ và Nhị giáo chủ sẽ còn ở lại đây bao lâu nữa?
Dâm Hồ buột miệng đáp :
- Chừng bốn năm hôm!
- Khi nào Đại giáo chủ và Nhị giáo chủ rời khỏi, nếu Tam giáo chủ tìm một lý do nào đó đột nhiên cử binh đến Quân Sơn, sự hậu hai vị ấy có trách cứ không?
Dâm Hồ nghe vậy ngẩn người, bất giác chững bước nói :
- Ờ nhỉ...
Do Nhân Kiệt thấp giọng nói tiếp :
- Việc điều tra nội gian ít ra cũng phải bốn năm hôm, Tam giáo chủ nên tạm dằn lòng để khỏi sinh chuyện cãi vã nhau, chuyên tâm vào việc bố trí chẳng hơn ư?
Dâm Hồ thở dài :
- Thú thật, Công Tôn huynh hiện đã là Huỳnh kỳ thủ tịch hộ giáo, Vu Mã mỗ quả tình không thể nghĩ ra được phương pháp gì để có thể ngỏ lòng cảm kích của Vu Mã mỗ đối với Công Tôn huynh.
Do Nhân Kiệt buông thỏng hai tay :
- Câu nói này của Tam giáo chủ cũng đã quá đủ rồi.
Dâm Hồ gật gù :
- Hai chúng ta tự hiểu lấy trong lòng, nói nhiều lại đâm ra phàm tục, vậy là kể như đã quyết định. Công Tôn huynh hãy đi lo việc mình đi.
Do Nhân Kiệt ra khỏi nội cung, lại đến Huyết Chưởng đường gặp Kim Hoa Ma Thích Bổn Vũ.
Chàng chẳng chút giấu giếm cho Kim Hoa Ma biết vì Hỏa Cơ Giải Y Lôi mà Dâm Hồ sẽ chẳng ngại dụng binh Huê Dung và hỏi Kim Hoa Ma về tình hình sắp xếp nhân thủ ở Nhạc Dương.
Nghe xong, Kim Hoa Ma tức giận nói :
- Mẹ kiếp! Vì một nữ nhân mà y chẳng ngại động dụng đến nhân lực toàn giáo, Thích mỗ chỉ có mỗi đứa con trai, vậy mà họ chẳng đếm xỉa đến, thật là quá quắt.
Do Nhân Kiệt phải khó khăn lắm mới làm cho Kim Hoa Ma nguôi giận. Sau cùng, Kim Hoa Ma cho chàng biết là đã phái đi mười Huỳnh kỳ hộ pháp và năm Bạch kỳ hộ pháp, trên danh nghĩa là đi thiêu hủy Tứ Phương bảo, song thực tế thì ở lại Nhạc Dương. Mười lăm người ấy đều là gia tướng của Thích phủ trước đây, thân thủ cũng thuộc vào bậc nhất, trong tương lai cuộc hỗn chiến xảy ra, họ sẽ biết lệnh chứ không biết người, ai có trong tay Ngọc Diệp Kim Hoa Lệnh thì nghe theo sự chỉ huy của người đó.
Do Nhân Kiệt gật đầu, lại an ủi lão ma vài câu nữa, sau đó cáo từ ra về.
Khi về đến chỗ ở, nàng hầu phân phái cho chàng đã chuẩn bị sẵn nước tắm và bữa ăn, đồng thời hỏi ý chàng về cách giải quyết lương hướng trong hơn một năm qua.
Do Nhân Kiệt hỏi :
- Tổng cộng được bao nhiêu?
- Có lẽ chừng một vạn lạng :
- Đều là bạc ư?
- Vâng!
- Có bao gồm của các người không?
- Không!
- Các người mỗi người được bao nhiêu?
- Bằng với Huỳnh kỳ hộ đàn, mỗi tháng một trăm hai mươi lạng.
- Đủ tiêu dùng không?
- Tỳ nữ ở đây đâu có gì tiêu tốn, tiền bạc lãnh mỗi tháng hầu hết đều gởi về gia đình ở Sơn Tây.
- Vậy thì tốt lắm! Nàng hãy đến tài vụ hộ pháp đổi hết ra vàng, số lẻ thừa lại các người cứ chia đều nhau. Trong hơn năm qua, bổn tọa cứ đi đây đi đó suốt, không lúc nào rảnh rỗi. Thưởng cho các người chút ít, đó là tấm lòng của bổn tọa, bảo họ không nên khách sáo.
Hầu hạ chàng gồm có bốn người, một nàng hầu, một nữ tỳ và hai hộ đàn. Sau khi được báo đều lần lượt đến bái tạ.
Hôm sau Do Nhân Kiệt mang theo vàng một mình rời khỏi Tổng đàn. Hiện chàng đã là Huỳnh kỳ thủ tịch hộ giáo, thích làm sao thì làm vậy, không sợ người nói lén mà cũng chẳng lo có kẻ theo dõi.
|