Hỏa Cơ chẳng chút tức giận, tủm tỉm cười nói :
- Đại y sư có thể trao thuốc giải ra trước chăng?
- Thị phải bảo vị lão đệ này buông tay ra trước mới được.
Hỏa Cơ lắc đầu :
- Không cần! Theo thiếp được biết, có một số dược hoàn quan trọng, đại y sư luôn mang theo bên mình.
Tụ Thủ Thần Y chơm chớp mắt :
- Nếu lão phu trao ra thuốc giải, các ngươi có chịu ngưng tay ngay hay không?
Hỏa Cơ lắc đầu cười :
- Hãy từ từ từng bước một, bây giờ không phải lúc đại y sư đặt điều kiện đâu!
Tụ Thủ Thần Y vô phương đành thò tay trái vào lòng, lấy ra một chiếc túi da màu đen, đặt lên bàn nói :
- Hãy tự lấy đi! Trong chiếc lọ màu vàng đó, mỗi lần uống ba viên với rượu nóng, trong vòng ba hôm không được động tĩnh, kiêng kỵ...
Do Nhân Kiệt siết mạnh tay ngắt lời :
- Đồ đệ của Song quái cần uống loại thuốc nào trong số đó mới khôi phục được công lực?
Tụ Thủ Thần Y lắc đầu :
- Loại thuốc ấy không có đây!
Do Nhân Kiệt hỏi vặn :
- Vậy chứ ở đâu?
- Trong phòng lão phu!
- Nếu như các hạ ở lại đây, phái người khác đi lấy, bằng cách nào mới lấy được?
- Hãy đến nói với ả đại nha đầu trong phòng là lấy lọ thuốc số chín, ả ta sẽ lấy cho ngay!
Do Nhân Kiệt quay sang Hỏa Cơ nói :
- Làm phiền một phen được chăng?
Hỏa Cơ gật đầu :
- Thiếp cũng đang định vào trong lấy rượu nóng, lời nói của lão độc vật này chưa chắc đã đáng tin cậy, uống ngay tại đây để xem dược tính thế nào thì ổn hơn!
Hỏa Cơ đi khỏi, Tụ Thủ Thần Y bỗng thấp giọng nói :
- Lão đệ nên nghĩ kỹ lại là hơn, ả ta thật hết sức dâm độc, lão đệ đi theo ả ta chắc chắn sẽ khốn khổ, phải biết Ôn giáo chủ trước nay rất hậu đãi lão đệ...
Do Nhân Kiệt tiện tay điểm khóa năm huyệt đạo Dương Cương, Y Xá, Vị Thương, Kiên Tỉnh và Thừa Cân, đoạn buông tay ra cười nói :
- Ôn giáo chủ đã hậu đãi tại hạ như thế nào?
Tụ Thủ Thần Y ngỡ đã có cơ hội xoay chuyển tình thế, vội nói :
- Chẳng hạn như lão đệ vừa mới vào, Ôn giáo chủ đã cho giữ chức Tổng tiêu đầu, hiện nay mọi sự thảy đều bàn bạc với lão đệ. Xem lão đệ như là cánh tay tả hữu, thử hỏi kẻ khác có được như vậy không? Hơn nữa, lão đệ sở dĩ đầu vào đây và chẳng quản nguy hiểm đến tính mạng tiềm nhập Thiên Ma giáo, mục đích chẳng ngoài việc báo thù cho Kim Bút đại hiệp, nếu hôm nay lại đồng lõa với Hỏa Cơ thì vong linh của Kim Bút đại hiệp dưới chốn suối vàng làm sao có thể nhắm mắt?
Do Nhân Kiệt thản nhiên :
- Theo lời của Hỏa Cơ, không có mệnh lệnh của Ôn giáo chủ, chẳng một ai có thể rời khỏi nơi đây, kể cả Do mỗ... có thật như vậy không?
- Tuyệt đối không có như vậy!
- Vậy là tại hạ đã bị mắc mưu rồi!
- Cho nên lão phu khuyên lão đệ hãy chờ Hỏa Cơ trở ra, bắt ngay lấy ả ta, lão phu cam đoan sẽ tìm lý do khỏa lấp việc này với Ôn giáo chủ.
- Nếu tại hạ không thử một phen thì làm sao biết được là Hỏa Cơ đã nói dối?
- Đó thì tùy ở lão đệ tin hay không thôi! Nói tóm lại, lão đệ nên biết lão phu hoàn toàn là vì hảo ý, lão phu là người ăn ngay nói thật, rồi đây lão đệ cứ hỏi kẻ khác.
- Tại hạ sẽ ghi nhớ điều ấy...
Ngay khi ấy, Hỏa Cơ bước vào, trông thấy Do Nhân Kiệt đã buông tay Tụ Thủ Thần Y ra, bất giác giật mình kinh hãi, song nhìn kỹ thấy lão ngồi yên như phổng đá, mặt vàng như nghệ và trán đẫm mồ hôi, y thị mới yên tâm.
Do Nhân Kiệt hỏi :
- Có lấy được thuốc chưa? Thuốc giải uống vào có hiệu nghiệm không?
Hỏa Cơ gật đầu, đồng thời trao ra một chiếc lọ màu xanh.
Do Nhân Kiệt đón lấy mở nắp ra ngửi, nghe mùi thuốc rất thơm, nhất thời cũng không sao khẳng định được thật hay giả.
Hỏa Cơ đứng bên cười nói :
- Thuốc trong ấy nhiều lắm, sao không mời đại y sư uống trước vài viên thử xem?
Do Nhân Kiệt nghĩ cũng có lý, bèn lấy ra ba viên dược hoàn, bỏ vào miệng Tụ Thủ Thần Y, cười nói :
- Có hứng thú chăng?
Tụ Thủ Thần Y lặng thinh nuốt lấy.
Do Nhân Kiệt gật đầu nói :
- Tốt lắm, ít ra đây cũng không phải một lọ độc dược!
Đoạn cất chân đá mở huyệt Thừa Cân của đối phương, mỉm cười nói tiếp :
- Xin đại y sư hãy nghe cho rõ, rời khỏi được Quân Sơn, mọi sự đều dễ thương lượng, bằng không, cho dù tôn giá y thuật thần thông cũng chẳng thể nào cứu vãn được tính mạng mình, đứng lên đi nào.
Thế là, Hỏa Cơ dẫn trước, Tụ Thủ Thần Y đi giữa, Do Nhân Kiệt đoạn hậu, nối tiếp nhau vượt qua đường hầm, ra khỏi ngôi miếu hoang.
Khi sắp đến bờ hồ, Do Nhân Kiệt hỏi :
- Lát nữa đây chúng ta gọi thuyền bằng cách nào?
Tụ Thủ Thần Y khẽ thở dài :
- Nơi bắp chân lão phu có buộc một lá cờ nhỏ, lấy ra chỉ cần quơ một cái là có thuyền đến ngay.
Do Nhân Kiệt lấy cờ ra cầm tay nghiêm mặt nói :
- Tôn giá đã bảo Ôn giáo chủ rất hậu đãi Do mỗ, xem Do mỗ như cánh tay tả hữu, vậy chứ loại cờ nhỏ này, sao Do mỗ chưa được trông thấy bao giờ?
Tụ Thủ Thần Y lại buông tiếng thở dài cúi đầu lặng thinh.
Sau khi lên thuyền, Hỏa Cơ truyền âm hỏi :
- Giải quyết lão tặc này như thế nào đây?
Do Nhân Kiệt ngẫm nghĩ một hồi, đoạn nói :
- Lát nữa phương giá cứ đi đường mình, lão tặc này giao cho tại hạ dẫn đi được rồi!
Hỏa Cơ môi thoáng mấp máy, toan nói lại thôi.
Hai giờ sau, thuyền cặp bờ thì trời đã tối, Hỏa Cơ đứng thừ ra trên bờ một hồi, sau cùng khẽ buông tiếng thở dài, quay người bỏ đi trước.
Tụ Thủ Thần Y thấy hai người chia tay nhau đường ai nấy đi, dường như hết sức ngạc nhiên.
Do Nhân Kiệt áp giải lão đi được một quãng đường, thấy phía trước có một cỗ xe trống chạy đến, bèn đón lại thuê chuyên chở.
Sau khi lên xe, Do Nhân Kiệt dặn bảo :
- Hãy đến Vân Khê!
Tụ Thủ Thần Y ngạc nhiên hỏi :
- Lão đệ định đưa lão phu đến đâu vậy?
Do Nhân Kiệt thản nhiên hỏi ngược lại :
- Thế tôn giá muốn đi đâu?
Tụ Thủ Thần Y nhăn nhó :
- Lão phu chẳng muốn đi đâu hết, nếu như lão đệ chịu nương tay cho, điều kiện gì lão phu cũng chấp nhận hết!
Do Nhân Kiệt mỉm cười :
- Tôn giá hãy nói nghe thử, tôn giá có thể chấp nhận những điều kiện gì?
- Nếu lão đệ muốn học y thuật, lão phu sẵn sàng truyền hết sở học!
Do Nhân Kiệt cười mai mỉa :
- Y thuật của tôn giá đành rằng rất đáng ngưỡng mộ, nhưng có điều tại hạ không hề muốn có một vị sư phụ như tôn giá!
Tụ Thủ Thần Y cười thiểu não :
- Không thì nếu lão đệ muốn biết mọi bí mật của Ôn Tư Quảng, lão phu cũng sẵn sàng phụng cáo tận tường.
Do Nhân Kiệt lắc đầu :
- Đó không kể được là điều kiện!
Tụ Thủ Thần Y ngẩn người :
- Vì sao?
Do Nhân Kiệt cười nói :
- Vì chỉ cần không phóng thích tôn giá, sớm muộn gì tôn giá cũng phải khai hết ra!
Tụ Thủ Thần Y lặng thinh một hồi, như gom hết can đảm, bỗng thấp giọng nói :
- Lão phu còn một báu vật nữa!
Do Nhân Kiệt mỉm cười :
- Còn một quyển bí kíp võ học Kim Bút tung hoành thất thập nhị thức, còn gọi là Tung Hoành Phổ nữa không phải?
Tụ Thủ Thần Y sững sờ :
- Lão đệ...
- Do mỗ chính là cựu chủ nhân của quyển bí kíp ấy đây!
Tụ Thủ Thần Y thất thanh :
- Thì ra...
- Tục ngữ có câu “Gieo giống nào gặt quả ấy”, tôn giá ngày nay gặp hậu quả thế này, thật chẳng oán được kẻ khác. Khi xưa nếu như tôn giá đừng tính toán thù lao, cứu sống Kim Bút đại hiệp thì ngày nay tôn giá đâu phải nương tựa vào kẻ khác như chó mất chủ thế này, và thậm chí sau cùng chưa chắc đã giữ được tính mạng?
- Vậy sao ngươi lại buông tha cho ả Giải Y Lôi thối tha kia
|