Do Nhân Kiệt cười ngắt lời :
- Hai vị tiền bối xin đừng cãi nhau về những việc đã qua nữa, tiện đây vãn bối muốn thỉnh giáo một điều. Ý vãn bối định sau khi Dâm Hồ xuất binh, sẽ lại với thân phận Ác Quân Bình trở về Tổng đàn Thiên Ma giáo, với cương vị thủ tịch hộ giáo hạ lệnh phá hủy Tổng đàn thành bình địa, chẳng hay ba vị tiền bối nghĩ sao?
Bách Biến Chưởng lắc đầu nguầy nguậy :
- Như vậy mạo hiểm quá!
Do Nhân Kiệt cười :
- Có gì là mạo hiểm?
Bách Biến Chưởng nghiêm giọng :
- Không có Hỏa Cơ thì còn có thể, bây giờ Hỏa Cơ đã biết ngươi là kẻ giả mạo, đến nữa há chẳng chuốc lấy cái chết còn gì?
Do Nhân Kiệt thản nhiên cười :
- Đành rằng vậy, nhưng vãn bối lại nghĩ khác. Vãn bối bây giờ đến đó, có lẽ Dâm Hồ và Thủy Hỏa song cơ đã đi rồi. Hỏa Cơ không bao giờ lại đi tuyên bố điều bí mật này với những ma đồ khác. Vả lại, Hỏa Cơ không bao giờ ngờ đến vãn bối lại dám cả gan trở vào hang hùm lần nữa. Do đó, vãn bối nhận thấy hành động này chẳng có gì là mạo hiểm cả!
Kim La Hán trầm ngâm :
- Việc này để khi gặp Liễu lão nhi, mọi người cùng bàn bạc kỹ lưỡng rồi quyết định cũng chẳng muộn.
Mọi người từ cửa bắc vào thành, theo bờ thành đi về hướng đông, lát sau đã đến khách điếm Túy Tiên nằm gần cửa đông thành.
Khách điếm này là do một nhân vật hiệp nghĩa trong võ lâm trước kia đã quy ẩn thành lập, bốn người không cần lên tiếng báo, từ sau khách điếm vượt tường vào.
Bốn người xô mở cửa một gian thượng phòng bên phía tây, Kim La Hán đi đầu khẽ cất tiếng hỏi :
- Liễu lão nhi đã đến chưa?
Trong phòng yên lặng, không có tiếng trả lời.
Kim La Hán bật lên một tiếng sửng sốt, ngoảnh lại nói :
- Trời sắp sáng rồi, sao vẫn chưa đến thế này?
Kỳ Chính Thủ bật hỏa tập lên cười nói :
- Liễu lão nhi viết giấy để lại chỉ bảo chúng ta chờ ở đây, nhưng không hẹn giờ giấc, dĩ nhiên chúng ta phải đến trước rồi.
Đoạn đi đến góc phòng, thắp cháy ngọn đèn dầu trên vách.
Bách Biến Chưởng quét mắt nhìn, bỗng sửng sốt khẽ kêu lên :
- Liễu lão nhi đã từng đến đây rồi!
Mọi người ngoảnh sang nhìn, thấy trên chiếc bàn đặt sát vách có một mảnh giấy để dưới khay trà, thảy đều bất giác ngớ người.
Kim La Hán đến cầm lên xem, thấy trên giấy vỏn vẹn chỉ có mấy chữ :
“Gặp giấy này tức tốc trở về Thảo Kiều!”
Kim La Hán xem xong, trao mảnh giấy cho mọi người và lẩm bẩm :
- Lạ thật, khi Liễu lão nhi hộ tống sư đồ Song quái rời khỏi, đã bảo là sẽ gặp lại nhau tại đây, bây giờ lại bảo chúng ta đến Thảo Kiều làm gì thế này?
Kỳ Chính Thủ và Bách Biến Chưởng chau chặt mày, nhất thời cũng chẳng nghĩ ra được vì nguyên nhân gì.
Do Nhân Kiệt bỗng nói :
- Qua giọng điệu trên giấy này của ân sư, tình hình dường như hết sức khẩn cấp, chúng ta nên đi ngay là hơn!
Thế là bốn người phi thân ra khỏi khách điếm, đang đêm đi đến Thảo Kiều.
* * * * *
Trong một thôn nhỏ cách trấn Thảo Kiều không xa, vào lúc trời hừng sáng, bỗng xuất hiện năm người khách bất ngờ.
Năm người ấy chẳng phải ai khác, chính là Đỗ Môn tú sĩ Ôn Tư Quảng cùng nhóm tâm phúc đắc lục Tứ Đại Kim Cang từ thành Lăng Ky đến.
Nơi chúng xuất hiện là một trang viện nằm ở thôn bắc.
Đỗ Môn tú sĩ cùng Tứ Đại Kim Cang sau khi vào nhà, hai hán tử trung niên dáng vẻ nông dân lập tức hơ hải theo vào.
Đỗ Môn tú sĩ quét mắt nhìn hai người ấy, sầm mặt lạnh lùng nói :
- Vùng Thảo Kiều này gần đây vẫn bình yên chứ?
Hai gã hán tử sợ sệt khom mình nói :
- Nhờ hồng phúc của Giáo chủ...
Đỗ Môn tú sĩ không chờ hai người dứt lời, vung tay xáng cho mỗi người ba cát tái tai. Sau đó lại quát :
- Hạn định cho các ngươi trước giờ ngọ phải tìm cho ra nơi ẩn náu của lão quỷ Tiêu Dao thư sinh và Thiên Sơn tam nghĩa, bằng không chớ trách bổn Giáo chủ thiên diện vô tình!
Hai hán tử vâng dạ rối rít, đoạn vội quay người ra khỏi trang, phóng nhanh về phía trấn Thảo Kiều.
Hắc Tâm Kim Cang Cổ Đồng chau mày nói :
- Cổ mỗ thấy hai tên ấy chưa chắc sẽ làm được việc, chi bằng hãy để bốn huynh đệ bọn này chia nhau dò tìm có lẽ còn nhanh hơn...
Đỗ Môn tú sĩ lắc đầu :
- Bọn họ không phải là thiếu năng lực, chẳng qua do bình thường thiếu quản thúc nên đã không làm việc tận tụy đó thôi. Các vị đã phải vất vả cả đêm, cũng đã mỏi mệt lắm rồi, lát nữa đây không chừng còn có một cuộc kịch chiến, nên tìm chỗ nghỉ ngơi là hơn!
Lúc gần giờ ngọ, Đỗ Môn tú sĩ và Tứ Đại Kim Cang ăn trưa xong, đang ngồi trong nhà uống trà trò chuyện, hai hán tử ra đi hồi sáng bỗng có một người vội vả trở về, thở hổn hển nói :
- Bẩm Giáo chủ... thuộc hạ.. thuộc...
Đỗ Môn tú sĩ chú mắt lạnh lùng nói :
- Không tìm được chứ gì?
- Không phải, đã tìm... tìm...
Hắc Tâm Kim Cang Cổ Đồng xem lời :
- Đã tìm gặp rồi phải không?
Hán tử ấy vội gật đầu :
- Vâng... vâng... đã tìm... tìm...
Y càng luống cuống thì càng không sao nói tiếp được.
Đỗ Môn tú sĩ dịu giọng nói :
- Đã tìm gặp rồi phải không? Tốt lắm! Không cần phải vội, hãy nghỉ ngơi một lát rồi thư thả nói cho tận tường hơn.
Gã hán tử thở mạnh một hồi, đoạn mới nói :
- Việc là thế này, thuộc hạ với Đinh Nhị khi đến Thảo Kiều, gặp một tiểu huynh đệ báo cáo, bảo là trong quán đậu hủ của Hồ Hạt Tử có ở trọ một nhóm người rất khả nghi...
- Bọn họ ra sao?
- Dạ, thuộc hạ sắp nói đến đây. Lúc bấy giờ, thuộc hạ và Đinh Nhị nghe được tin ấy, lập tức giả vờ cần mua đậu hủ, tìm lấy một cái giỏ xách to, đến quán Hồ Hạt Tử, rồi sau đó thuộc hạ lại giả vờ đi tiểu, vội vã ra sau quán...
- Hay lắm, sau đó thế nào?
- Thuộc hạ vừa vào đến hậu viện, đã trông thấy mấy lão già ấy đứng dưới giàn đậu, dường như đang bàn bạc việc gì đó, thấy tất cả đều mặt mày tiu nghỉu, ra vẻ hết sức lo lắng, thuộc hạ sợ bại lộ nên không dám nghe lén...
- Cẩn thận như vậy rất đúng, vóc dáng và diện mạo hoàn toàn đúng như lời mô tả của Hầu sư gia, chính là Thiên Sơn tam nghĩa và lão quỷ Tiêu Dao thư sinh.
- Chỉ có bốn lão già ấy thôi ư?
- Không, bên cạnh còn có một gã tiểu tử rất anh tuấn và một gã trung niên to khỏe nữa!
- Tất cả sáu người phải không?
- Vâng, ngoài ra trong nhà củi gần đó dường như có người bị đánh đập, đang đau đớn rên rỉ...
Đỗ Môn tú sĩ gật đầu, thở dài nói :
- Thật tội nghiệp cho lão Thi, có lẽ phen này đã phải no đòn.
Gã hán tử sửng sốt :
- Đó là Thi phó giáo chủ ư?
Đỗ Môn tú sĩ không đếm xỉa đến y, ngoảnh đi quắt mắt nhìn Tứ Đại Kim Cang đoạn lẩm bẩm nói :
- Thật là rắc rối...
Hắc Tâm Kim Cang Cổ Đồng bỗng hỏi :
- Giáo chủ muốn nói là bốn lão già ấy ở cùng một nơi, lo bốn huynh đệ bọn này không ứng phó nổi chứ gì?
Đỗ Môn tú sĩ trầm ngâm :
- Dù sao đó cũng là điều rất đáng lo ngại, cho dù bốn vị không bại, nhưng muốn cứu người e chẳng phải dễ dàng.
Song Kích Kim Cang Vạn Thang xem lời :
- Hãy đi Huê Dung điều Trường Bạch lục tuyệt đến, thế nào?
Đỗ Môn tú sĩ lắc đầu :
- Không kịp đâu!
Phi Đao Kim Cang Sài Hỏa Liệt bỗng nói :
- Sài mỗ có một ý kiến, chẳng hay Giáo chủ nghĩ sao?
Đỗ Môn tú sĩ gật đầu :
- Sài huynh có cao kiến gì?
Phi Đao Kim Cang chậm rãi nói :
- Bây giờ đến đó tạm thời đừng lộ hình tích, để Sài mỗ lén vào hậu viện trước, xuất kỳ bất ý dùng phi đao hạ gục một hai người, sau đó mọi người hãy cùng xông vào, bốn huynh đệ bọn này cự địch, Giáo chủ dẫn thuộc hạ lo việc cứu người.
Đỗ Môn tú sĩ ngẫm nghĩ một hồi, đoạn gật đầu nói :
- Cũng đành vậy thôi!
Đoạn quay sang gã hán tử hỏi :
- Còn Đinh Nhị đâu?
- Đinh Nhị cùng hai tiểu huynh đệ hiện đang canh chừng gần quán đậu hủ, phòng đối phương bỏ đi nơi khác.
Đỗ Môn tú sĩ đứng lên :
- Được rồi, chúng ta quyết định như vậy, đi thôi!
* * * * *
Chếch bên đối diện quán đậu hủ của Hồ Hạt Tử là một tiệm tạp hóa. Đinh Nhị mua lấy một gói đậu phộng và hai cân rượu, vừa uống vừa liếc mắt theo dõi phía đối diện.
Lúc này bỗng có người vỗ nhẹ lên vai, khiến y giật nẩy mình, quay phắt lại nhìn, thì ra là Tôn Lục trở về báo tin khi nãy, mới hoàn hồn chau mày khẽ nói :
- Mẹ kiếp, sao ngươi...
Tôn Lục khẽ ngắt lời :
- Giáo chủ đã dẫn người đến, ở bên cạnh đây, bảo ngươi qua hỏi chuyện.
Đinh Nhị sửng sốt :
- Giáo chủ đã đến ư?
Tôn Lục kinh ngạc :
- Lạ chưa! Giáo chủ bảo chúng ta dọ thám chính là muốn đấu với bọn lão già kia một phen, bây giờ đã tìm gặp, lẽ nào lại không đến?
Đinh Nhị mặt mày trắng nhợt :
- Tính mạng của... hai ta... phen này có lẽ... tiêu rồi!
Tôn Lục kinh hãi :
- Sao vậy?
Đinh Nhị run giọng :
- Khi nãy bọn lão già kia bỗng lần lượt bỏ đi hết rồi. Đinh mỗ đang lo đến nẩu ruột, sợ Giáo chủ nghĩ hai ta nói dối...
Tôn Lục ngớ người :
- Vậy còn gã tiểu tử?
- Cũng bỏ đi rồi, chỉ còn lại gã trung niên to khỏe thôi! Đinh mỗ đang toan tính, nếu bọn lão già kia không quay lại, hai ta chi bằng bỏ trốn thôi...
Tôn Lục thừ ra một hồi, đoạn khẽ thở dài nói :
- Đây đâu phải lỗi do hai ta, tốt hơn hai ta hãy qua đó thưa thật với Giáo chủ, bây giờ dù muốn bỏ trốn cũng chẳng còn kịp.
Thật bất ngờ, khi nghe xong báo cáo của họ, Đỗ Môn tú sĩ lại hết sức vui mừng, hối hả hỏi :
- Bọn lão già kia bỏ đi đã bao lâu rồi?
- Chỉ mới đây thôi!
Đỗ Môn tú sĩ lại hỏi :
- Đã đi về hướng nào ra khỏi trấn?
- Tất cả đều đi về hướng tây, ra chiều rất vội vã!
- Vậy là bây giờ trong quán cnỉ còn lại Hồ Hạt Tử với gã trung niên phải không?
- Dạ vâng!
Đỗ Môn tú sĩ quay sang Tứ Đại Kim Cang hớn hở khoát tay nói :
- Dịp may hiếm có, đi mau!
Tứ Đại Kim Cang vừa định cất bước, Đỗ Môn tú sĩ bỗng lại khoát tay nói :
- Hãy khoan!
Hắc Tâm Kim Cang quay lại hỏi :
- Giáo chủ còn gì dặn bảo nữa?
Đỗ Môn tú sĩ thoáng ngẫm nghĩ :
- Mục đích chính của chúng ta phen này là giải cứu Thi phó giáo chủ, không động thủ là thượng sách, bọn lão già kia hẳn không quay lại nhanh :Dng, tốt hơn nên phái một người đi xem xét động tĩnh trước rồi hãy hành động.
Tôn Lục sốt sắng nói :
- Thuộc hạ có thể viện lý do nhà có thân thích đến chơi, khi nãy mua ăn không đủ, cần mua thêm một ít nữa.
Đỗ Môn tú sĩ gật đầu :
- Hay lắm, ngươi hãy đi mau!
Tôn Lục ra đi một hồi, quay về hí hửng nói :
- Hay quá, hai gã kia đang chơi cờ trong quán, khi thuộc hạ vào đến, vì một nước cờ hai người đang cãi vã nhau dữ dội, Hồ Hạt Tử bảo là y mắt kém, không thấy rõ đối phương phóng mã ăn xa, nắm chặt con cờ không chịu buông ra, đòi hoàn lại một nước...
Y chưa dứt lời, Đỗ Môn tú sĩ đã cùng Tứ Đại Kim Cang đã đi ra khỏi cửa.
Khi Thiết Can Kim Cang Tần Thông Thiên cõng Tụ Thủ Thần Y từ trong nhà củi ra, trong quán phía trước vẫn còn nghe văng vẳng tiếng cãi vã nhau, kẻ đòi hoàn, người không chịu, chỉ thiếu điều động thủ đánh nhau.
Khi xe ngựa ra khỏi trấn Thảo Kiều một quãng, Đỗ Môn tú sĩ mới nôn nóng giải khai hết huyệt đạo khắp người Tụ Thủ Thần Y.
Tụ Thủ Thần Y mở bừng mắt, khi trông rõ cảnh tượng xung quanh, chẳng chút lộ vẻ vui mừng, chỉ khẽ buông tiếng thở dài não ruột, đoạn lại chầm chậm nhắm nghiền mắt.
Đỗ Môn tú sĩ giọng đượm chút áy náy khẽ nói :
- Thi huynh không bị nội thương chứ?
Tụ Thủ Thần Y lại buông tiếng thở dài, hồi lâu mới buồn bã nói :
- Không hề gì, khi về đến chẳng thiếu gì thuốc, có điều nỗi nhục phen này thật khó thể nhẫn nhịn, lão phu đã nói rồi, ả đàn bà ấy là một mầm họa...
Đỗ Môn tú sĩ kinh ngạc :
- Thi huynh muốn nói, biến cố phen này hoàn toàn là do ả tiện nhân ấy ư?
Tụ Thủ Thần Y lắc đầu, uể oải nói :
- Bỏ đi thôi, đừng nhắc đến nữa!
Đỗ Môn tú sĩ im lặng một hồi, bỗng ngẩng lên hỏi :
- Thi huynh có trông thấy tên đồ đệ của Hắc Bạch song quái không?
Tụ Thủ Thần Y lạnh lùng lặng thinh.
Chừng nửa giờ sau, xe ngựa đã đến bờ hồ Động Đình, khi một chiếc thuyền nhỏ cặp vào, Đỗ Môn tú sĩ mới quay sang Tứ Đại Kim Cang nói :
- Bốn vị hãy trở về chỗ cũ đi!
Phi Đao Kim Cang tình cờ quét mắt nhìn bỗng kinh ngạc kêu lên :
- Ủa, bọn nào đang đến thế kia?
Đỗ Môn tú sĩ quay người chăm chú nhìn kỹ, đoạn quay lại khoát tay nói :
- Đó là Kim Hoa Ma Thích Bổn Vũ, hãy mau khiêng Thi phó giáo chủ lên thuyền, pho Huyết Hoa chưởng của lão dâm ma đó cũng khá là khó đối phó.
Quả đúng là Kim Hoa Ma Thích Bổn Vũ, theo sau lão ma là mười mấy hộ giáo Thiên Ma.
Kim Hoa Ma đứng lại ngoài ba trượng quét mắt nhìn thật nhanh, đoạn ôm quyền cao giọng nói :
- Vị này có lẽ là Ôn giáo chủ phải không?
Đỗ Môn tú sĩ ôm quyền đáp :
- Không dám! Bỉ nhân chính là Ôn Tư Quảng, chẳng hay Thích đại đường chủ có điều chi kiến giáo?
Kim Hoa Ma ngửa mặt cười to :
- Đường chủ ư? Vinh dự ấy Thích mỗ không có phúc phận nhận lãnh, đã là của kẻ khác lâu rồi!
Thật ra Đỗ Môn tú sĩ đâu phải không biết điều ấy, do chẳng qua vì phép lịch sự mà gọi như vậy thôi.
Kim Hoa Ma ngưng cười, chú mục nói tiếp :
- Ôn giáo chủ xưa nay đã nổi danh là người biết hết mọi sự kể cả quá khứ lẫn vị lai, hẳn là phải biết dụng ý của Thích mỗ đến đây phen này chứ?
Đỗ Môn tú sĩ gật đầu :
- Đúng vậy, việc lệnh lang lâm bệnh, Ôn mỗ vừa được nghe cách đây vài hôm!
|