Kim Hoa Ma trầm giọng :
- Nếu bây giờ Thích mỗ đưa ra một thỉnh cầu, xin Thi phó giáo chủ một thang thuốc, Ôn giáo chủ có chịu thành toàn cho chăng?
Đỗ Môn tú sĩ đảo tròn tròng mắt :
- Thích lão tiền bối nếu không có lòng ngờ vực, xin hãy cho lui tùy tùng, dời bước đến Quân Sơn thư thả bàn tính, thế nào?
Lão thầm nghĩ, Hỏa Cơ đi mất, Kim Hoa Ma lại đến, kể ra cũng chẳng thiệt thòi gì.
Kim Hoa Ma bởi thương con nóng lòng, nghe vậy chẳng chút do dự, khoát tay nói :
- Các ngươi hãy về trước đi!
Đỗ Môn tú sĩ cũng quay lại, nháy mắt với Tứ Đại Kim Cang nói :
- Vạn lão nhị và Sài lão tam hãy ở lại, Cổ lão đại và Tần lão tứ hãy cùng Thích lão tiền bối đi chung một thuyền.
Sau khi lên thuyền, Đỗ Môn tú sĩ khẽ hỏi :
- Vừa rồi Thi huynh đã nghe hết cả rồi chứ?
Tụ Thủ Thần Y gật đầu :
- Rồi!
- Công lực của tên tiểu tử ấy, có thuốc khôi phục được chăng?
Tụ Thủ Thần Y gật đầu :
- Có!
- Phải cần bao lâu?
- Nếu bệnh tình không quá nghiêm trọng, chỉ cần hai ba thang thuốc là đủ!
- Vậy chẳng mau :Dng quá ư?
- Đó là tùy ở Giáo chủ, cùng một chứng bệnh, lão phu có thể chữa khỏi tức khắc, mà cũng có thể chữa đến bốn năm năm!
Đỗ Môn tú sĩ mỉm cười :
- Cũng như cách Thi huynh đã chữa trị cho tên đồ đệ của Song quái chứ gì?
- Phải!
Đỗ Môn tú sĩ gật đầu :
- Phương cách ấy Ôn mỗ hết sức thích thú!
- Nếu vậy thì Giáo chủ sẽ được thưởng thức thêm một lần nữa!
Thuyền đến Quân Sơn vào lúc nửa đêm. Khi xuống đến dưới lòng đất, Đỗ Môn tú sĩ mới khoát tay bảo Hắc Tâm Kim Cang và Thiết Can Kim Cang lui ra.
Thu xếp Kim Hoa Ma xong, Đỗ Môn tú sĩ liền đưa Tụ Thủ Thần Y vào bí thất thăm Vô Ảnh Thần Trảo Hầu Huyền Kinh.
Nào ngờ hai người đẩy cửa bước vào, đưa tay sờ thử, Vô Ảnh Thần Trảo đã tắt thở tự bao giờ.
Đỗ Môn tú sĩ đứng thừ ra như phổng đá, hồi lâu mới quay lại gắt giọng quát :
- Từ sư phụ, hãy đến đây!
Một võ sư tất tả chạy vào.
Đỗ Môn tú sĩ trỏ tử thi quát hỏi :
- Người đã chết, khi nãy vào sao không báo cáo?
Võ sư họ Từ kinh hoàng :
- Tiểu nhân vừa mới thay phiên...
Đỗ Môn tú sĩ lạnh lùng ngắt lời :
- Phiên trực trước đó là ai với ai?
Từ võ sư run giọng :
- Tiền sư phụ và Do sư phụ!
Đỗ Môn tú sĩ khoát tay :
- Hãy gọi hai người ấy đến đây!
- Dạ vâng!
Từ võ sư lui ra, lát sau trở vào, theo sau chỉ có một võ sư họ Do.
Đỗ Môn tú sĩ sầm mặt hỏi :
- Tiền sư phụ đâu?
Do võ sư cúi đầu đáp :
- Tiền sư phụ đã... đã đi...
Đỗ Môn tú sĩ trố mắt :
- Đi đâu hả?
Do võ sư mắt nhìn xuống đất :
- Y tự biết đã gây nên họa tày trời, vừa nghe Giáo chủ về đến, lập tức dùng đao tự tuyệt, trước khi chết còn nói là rất có lỗi với Giáo chủ và Hầu sư gia.
Đỗ Môn tú sĩ vừa kinh ngạc vừa tức giận :
- Sao? Vậy có nghĩa là Hầu sư gia đã chết bởi tay hắn ư?
Do võ sư thở dài :
- Đó cũng chỉ có thể nói là Tiền sư phụ đã quá mau miệng thôi! Lúc hoàng hôn, Hầu sư gia đã hồi tỉnh và nằng nặc bảo chúng tiểu nhân đi mời Thi phó giáo chủ đến, khi tiểu nhân vừa định điểm huyệt của Hầu sư gia, Tiền sư phụ đã vô ý nói ra Thi phó giáo chủ đã gặp nạn, Hầu sư gia nghe xong, chỉ buông ra một tiếng thở dài rồi tắt thở ngay, tiểu nhân toan ngăn cản thì không còn kịp nữa...
Đỗ Môn tú sĩ nghe xong, không ngớt giậm chân và chửi mắng. Tụ Thủ Thần Y phải hết sức khuyên ngăn mới dần bình tâm lại.
Hôm sau, Kim Hoa Ma tự tay viết một bức thư, Đỗ Môn tú sĩ phái ba võ sư đắc lực đi rước Hoa Hoa công tử đến Quân Sơn.
Tụ Thủ Thần Y quả danh bất hư truyền, sau khi tự uống thuốc của mình vào, tinh thần liền tức thì bình phục.
Đỗ Môn tú sĩ cho đến lúc này mới như chợt nhớ ra, hỏi Tụ Thủ Thần Y :
- Theo báo cáo của Đinh Nhị và Tôn Lục, lúc hai người vào trong quán của Hồ Hạt Tử, đã trông thấy Thiên Sơn tam nghĩa và Liễu lão đầu đang tụ tập dưới giàn đậu ở hậu viện, chẳng rõ bàn bạc việc gì, thảy đều mặt mày tiu nghỉu, ra chiều hết sức lo lắng, Thi huynh có biết bọn họ đã gặp rắc rối gì không?
Tụ Thủ Thần Y ngẫm nghĩ một hồi nói :
- Lão phu không nghe rõ hết, chỉ nghe loáng thoáng là Liễu lão nhi có một nghĩa tôn nữ ở miền quê Ba Đông, gần đây nghe tin báo là đã gặp tai biến...
Đỗ Môn tú sĩ vỗ tay đánh bốp nói :
- Vậy thì hay quá!
Tụ Thủ Thần Y ngớ người :
- Gì mà hay?
Đỗ Môn tú sĩ hớn hở :
- Thi huynh còn nhớ hai võ sư đã đi hái thuốc hôm trước không?
Tụ Thủ Thần Y ngơ ngẩn :
- Việc này có liên quan gì đến hai võ sư đó chứ?
Đỗ Môn tú sĩ mỉm cười :
- Sao lại không liên quan? Hai người một đến Vương Ốc, một đến Vu sơn, từ đây đến Vu Sơn phải đi ngang qua Ba Đông, vậy chứng tỏ ả nha đầu kia chín phần mười là đã lọt vào tay vị Ngũ sư phụ ấy rồi!
Tụ Thủ Thần Y gật đầu :
- Có thể lắm!
Đoạn lại lắc đầu nói :
- Nếu như Ngũ sư phụ mang về đây chỉ là một tử thi thì cũng chẳng có ích lợi gì!
Đỗ Môn tú sĩ vội nói :
- Không đâu! Không đâu! Vị Ngũ sư phụ ấy rất khôn ngoan thận trọng, hành sự rất có mực thước, lúc đầu có thể là vì thèm muốn nhan sắc của ả nha đầu ấy, trong lúc nguy cấp, ả nha đầu ấy nhất định đã báo ra danh hiệu của Liễu lão nhi hầu có thể thoát thân. Ngũ sư phụ một khi đã biết rõ ả ta là nghĩa tôn nữ của Liễu lão nhi, lẽ nào còn vì thú vui nhất thời mà để phí phạm một con tin quý giá như vậy? Do đó Ôn mỗ dám đoan chắc, nội trong vài hôm sắp tới, nhất định sẽ có tin mừng báo về.
Tụ Thủ Thần Y gật đầu :
- Những mong là vậy! Nếu không Giáo chủ sẽ đánh mất cơ hội thưởng thức một thủ pháp thần diệu khác của lão phu.
Đỗ Môn tú sĩ kinh ngạc :
- Thủ pháp gì vậy?
Tụ Thủ Thần Y nhếch môi cười :
- Đến lúc ấy hãy nói!
Ngay khi ấy, bỗng thấy một võ sư từ ngoài bước nhanh vào, đến gần Đỗ Môn tú sĩ, chẳng rõ đã thầm thì những gì, Đỗ Môn tú sĩ gật đầu đồng ý, võ sư ấy liền lập tức lui ra.
Chờ võ sư ấy đi khỏi, Đỗ Môn tú sĩ ngước nhìn Tụ Thủ Thần Y, cười nói :
- Thi huynh còn có thủ pháp thần diệu gì, bây giờ có thể thi thố được rồi!
Tụ Thủ Thần Y kinh ngạc :
- Ngũ sư phụ đã về đến ư?
Đỗ Môn tú sĩ chỉ tay ra cửa :
- Hãy xem kia là ai?
Chỉ thấy hai người vừa bước vào là một võ sư trung niên mặt đầy bụi đường và một thiếu niên dáng vẻ tiều tụy.
Chẳng cần phải hỏi, thiếu niên này nhất định chính là Kim Tố Liên, nghĩa tôn nữ của Tiêu Dao thư sinh.
Võ sư họ Ngũ tham kiến hai vị chính Phó giáo chủ xong, sau đó báo cáo về sự hái thuốc và bắt được Kim Tố Liên, quả nhiên gần đúng như dự đoán của Đỗ Môn tú sĩ.
Đỗ Môn tú sĩ nghe báo cáo xong, hết sức khen ngợi võ sư họ Ngũ.
Sau đó Đỗ Môn tú sĩ quay sang Tụ Thủ Thần Y nói :
- Thư gởi Liễu lão nhi, Thi huynh định tự động bút phải không?
Tụ Thủ Thần Y lắc đầu :
- Lão phu đã nói rồi, còn có cách khác khiến Liễu lão nhi mau khuất phục hơn một bức thư nữa!
Đỗ Môn tú sĩ bán tín bán nghi :
- Không gởi thư thì lão ta đâu thể biết được ả nha đầu này đã nằm trong tay chúng ta, cách khác dù tốt hơn thì có ích gì?
Tụ Thủ Thần Y vuốt râu mỉm cười :
- Gửi thư sao bằng gởi người?
Tụ Thủ Thần Y lại cười đắc ý, nhưng không giải thích, lại quay sang võ sư họ Ngũ nói :
- Ngũ sư phụ, phiền hãy đến chỗ ở của lão phu, bảo ả nha đầu tên Như Ý lấy vài viên Định Thần Hoàn mang đến đây!
Đỗ Môn tú sĩ nhẹ gật đầu, như đã hiểu ra dụng ý của Tụ Thủ Thần Y.
Võ sư họ Ngũ đi khỏi, Tụ Thủ Thần Y quay nhìn Kim Tố Liên, khẽ buông tiếng đằng hắng rồi dịu giọng nói :
- Kim cô nương, nếu lão phu...
Kim Tố Liên ngước mặt lên, như không nghe thấy.
Tụ Thủ Thần Y lại khẽ hắng giọng nói :
- Kim cô nương, nếu lão phu lập tức phái người đưa cô nương đến chỗ lệnh tổ, khi gặp lão nhân gia ấy, cô nương có thể chuyển cáo giùm lão phu vài lời chăng?
Kim Tố Liên lặng thinh đứng yên, vẫn không chút biểu lộ gì.
Tụ Thủ Thần Y cười khan hai tiếng chữa thẹn, rồi cũng chẳng nói gì thêm nữa.
Lát sau, một thiếu nữ áo vàng mang Định Thần Hoàn đến, Tụ Thủ Thần Y vừa định hạ lệnh ép uống, Kim Tố Liên bỗng xòe tay ra, lạnh lùng nói :
- Đưa đây, bổn cô nương tự uống lấy được rồi!
Sau khi uống thuốc không lâu, Kim Tố Liên mặt mày trắng bệch, người không ngừng run lẩy bẩy. Cái gọi là Định Thần Hoàn, thì ra chỉ là lừa bịp.
Tụ Thủ Thần Y quay đi cười ha hả nói :
- Thế nào? Vậy mạnh hơn là một bức thư giấy trắng mực đen nhiều rồi chứ? Thử nghĩ xem, Liễu lão nhi phải trơ mắt nhìn đứa cháu gái cưng yêu này đau đớn rên rỉ mà chẳng làm gì được, mùi vị ấy sẽ ra sao? Ha ha ha ha!
Đỗ Môn tú sĩ khen :
- Quả là tuyệt diệu!
Đoạn lại ngước lên hỏi :
- Loại thuốc này của Thi huynh có hiệu lực bao lâu?
Tụ Thủ Thần Y cười đắc ý :
- Bảy bảy bốn mươi chín ngày!
- Qua khỏi thời gian đó thì sao?
- Hắc hắc, thì dù mười Tụ Thủ Thần Y, e cũng chỉ còn cách mua quan tài tẩm liệm mà thôi!
Đỗ Môn tú sĩ khoát tay :
- Xong rồi, hãy mang ả nha đầu này đi mau!
Hai võ sư kéo Kim Tố Liên đi khỏi, Đỗ Môn tú sĩ mới đứng thẳng lên, vừa định đến gặp Kim Hoa Ma thì một huỳnh y võ sư bỗng vội vã bước vào.
Đỗ Môn tú sĩ chững bước hỏi :
- Việc gì đó?
Võ sư ấy hơ hải nói :
- Huê Dung báo tin về, tiêu cục của chúng ta tối qua đã bị quái hỏa...
Đỗ Môn tú sĩ ngắt lời :
- Sau đó thế nào?
- Sau đó không bao lâu, Phân đàn chúng ta ở ngoài thành cũng bị quái hỏa thiêu rụi...
- Đôi bên thương vong thế nào?
- Phía ta chỉ có một vị bạch y võ sư Hướng sư phụ bị bỏng nhẹ, đó là sau khi đã phát hỏa, Hướng sư phụ đã ra khỏi phòng, nhưng sực nhớ là dưới gầm giường còn có một quyển sổ nợ...
Đỗ Môn tú sĩ ngạc nhiên :
- Sổ nợ gì?
- Nghe đâu vị Hướng sư phụ ấy thường ngày không ăn chơi bài bạc, hết sức tiết kiệm nên có dành dụm được chút ít.
- Y đã đem cho vay lấy lãi phải không?
- Dạ vâng!
Đỗ Môn tú sĩ cười cười, lại hỏi :
- Còn phía đối phương?
- Nghe đâu chỉ chạy thoát được ba tên.
Đỗ Môn tú sĩ gật đầu :
- Tốt lắm! Vụ giao dịch này đã không thiệt thòi. Ngươi hãy dặn người đưa tin là bảo Thái Phó giáo chủ tìm một nơi khác là xong.
Võ sư ấy vừa đi khỏi, lại một võ sư khác vào đến.
Đỗ Môn tú sĩ ngẩng lên, vừa bực vừa mừng nói :
- À, Cốc sư phụ!
Võ sư họ Cốc mới vào cũng mặt đầy bụi đường như võ sư họ Ngũ.
Y tham kiến hai vị Giáo chủ xong, liền từ trong mình lấy ra một cái túi da, cung kính trao cho Đỗ Môn tú sĩ và nói :
- Nhờ hồng phúc của Giáo chủ, đã tìm được đây!
Đỗ Môn tú sĩ chuyền tay trao cho Tụ Thủ Thần Y và nôn nóng hỏi :
- Thi huynh mau xem thử có hợp dùng được không?
Tụ Thủ Thần Y mở túi da, từ trong lấy ra hai ngọn cây nhỏ màu vàng, đưa lên mũi ngửi, ra chiều hài lòng gật đầu nói :
- Thượng phẩm, thượng phẩm!
Đỗ Môn tú sĩ vui mừng đến xoa tay liên hồi :
- Phen này tốt quá, hai loại dược vật đều đã tìm được rồi!
Tụ Thủ Thần Y đứng lên :
- Giáo chủ hãy chờ một lát.
Đỗ Môn tú sĩ vội nói :
- Được rồi, được rồi! Làm phiền Thi huynh nhiều quá, khi nào thuốc nấu xong, xin phái người đến gọi một tiếng, tiểu đệ chỉ ở phía trước, không đi đâu hết.
Tụ Thủ Thần Y cùng thiếu nữ áo vàng về đến chỗ ở, bắt đầu lo điều chế thuốc.
Lát sau, thuốc đã nấu xong, thiếu nữ áo vàng từ trong tay áo lấy ra một chiếc lọ ngọc, quét mắt nhìn quanh, đoạn khẽ hỏi :
- Có cần pha chút ít vào không?
Tụ Thủ Thần Y lưỡng lự :
- Điều ấy...
Thiếu nữ áo vàng khẽ nói tiếp :
- Lão gia chẳng đã từng bảo, lão họ Ôn cằm dài mắt hung, chỉ có thể cùng hoạn nạn chứ không thể cùng an lạc hay sao?
Tụ Thủ Thần Y gật đầu :
- Không sai...
- Đã vậy thì không nhân cơ hội hiếm có này bố trí trước một nước cờ, lão gia sau này làm sao tự bảo vệ được?
Tụ Thủ Thần Y lại ngẫm nghĩ một hồi, sau cùng kiên quyết gật đầu nói :
- Vậy cũng đúng, hãy pha vào đi!
Đêm hôm ấy, Hoa Hoa công tử được đón đến Quân Sơn.
Không chờ đến trời sáng, Kim Hoa Ma đã giục Đỗ Môn tú sĩ kéo Tụ Thủ Thần Y xuống giường.
|