Màu nước ngã về khuya đôi mắt xoáy
Màng sương đêm thức dậy toả lan xa
Đôi đèn đường nhạt vàng chẳng bóng qua
Dần thưa thớt những chuyến xe hun hút
Nội cỏ trời ngủ yên trên thảm lục
Đôi dáng người trải ngược hướng về xuôi
Tiếng côn trùng trỗi dậy khúc Hè vui
Những âm hưởng nhẹ nhàn thanh thản quá.
Bên ven hồ thấp thoáng chàng câu cá
Lặng im theo từng hơi thở thời gian
Trên triền dóc ánh sáng mờ chập choạng
Vai kề vai ta kể chuyện ngày qua
Vòng khói mỏng lượn lờ những cánh hoa
Anh ưu tư lập loè theo đóm thuốc
Em hồi ức vụng về bao não nuột
Ngồi nhớ xưa thời thửa dại ngây ngô
Anh chỉ em nhận rỏ, tỏ màu tô
Của nhân thế, của cuộc đời rất thật
Em tựa đầu khẽ bên người..."...." nhất
Để hồn mình chìm đắm tận mãi đâu
TNBV
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm...
Để đắp lên người những thú đau !
TNBV
|