Con tim chết khô cằn thôi rỉ máu
Hồn còn đau vì lưỡi dáo xuyên ngang
Tình yêu đó nức nẻ nhiều vết chém
Dăm tiếng rên vọng về cỏi riêng mang
Đêm quỳ xuống gục đầu lãnh lầm than
Cái buồn tủi chực chờ dâng khoé mắt
Trong thớ cổ rát bỏng cơn thèm khát
Giọt nước duyên đã hóa khói sương bay
Rồi lần lựa đếm ngu dại mê say
Long loang chảy lạnh sầu đôi giọt lệ
Cánh môi thắm, úa màu - Thân mặc kệ !
Ngấn oán hờn trầm thủy -úng hư hao
Khuya thổn thức mềm hơi thở xanh xao
Đè khối nặng lên buồng ngực trăn trở
TNBV
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm...
Để đắp lên người những thú đau !
TNBV
|