Anh Hãy Đi
Anh đừng về bên bến cũ năm xưa
Để thuyền yêu chở mảnh ái ân thừa
Theo sóng bạc trôi tình đau xa mãi
Em sẽ ngồi ru dỗi khóc duyên thơ
Mùa trăng tan em tát cạn bể thương
Giọt trong veo xót lại chút tơ vương
Không người đắp đôi bờ tim rạn nứt
Suối lòng hờn tưng tức vỡ mạch tuông
Em van xin ngày mai đừng vội đến
Gió đừng xuôi cho neo dạt bến chờ
Vì em sẽ trầm mình trong thức tỉnh
Nghe cơn đau trỗi dậy nhức bất ngờ
Anh hãy đi xa khuất cánh chim bay
Bóng tan theo sương khói của trời mây
Chắc có lẽ em như người điên dại
Tỉnh một lần nhưng cả kiếp còn say
Vẫn còn hơn cận kề trong tầm với
Mà phũ phàng như thảm dệt sợi sương
Đôi hồn rũ mệt nhoài tan theo khói
Đắp vá hoài vẫn thiếu hụt yêu thương ....
TTTT
__________________
|