Mười Năm Tình Cũ
Mười năm dài nhành hoa mộng héo khô
Xác bướm ơi ! đừng ngả xuống bên mồ
Cho ta lấp một lần hai nổi nhớ
Lòng ta điên, tức tưởi khóc hồ đồ.
Cuộc tình đầu thoáng vội áng phù vân
Hợp rồi tan, đày đoạ mấy khi dừng
Đời đã khép theo nắng tàn lối hẹn
Bóng đêm về, lẻ bước một đôi chân.
Nhắm mi ngoan, đong giọt đắng vào tim
Bờ yêu thương cỏ mọc úa muộn phiền
Chút hương ướp mùi phù du bãng lãng
Quyện đắm hồn say tỉnh buốt niềm riêng.
Mười năm dài ta gửi lại cho nhau
Có hơn chăng chỉ một tấm giấy nhàu
Trăm dòng chữ lạnh lùng toan nghiêng đổ
Tình u mê như vết mực loang sầu ....
TTTT
__________________
|