Rồi Cũng Phôi Pha
Anh hãy làm một gã Thi Nhân
Ghé bước ngang vườn cũ một lần
Nhìn hoa thắm héo dần hương sắc
Nhìn lại nhau (dẫu) bất giác ngại ngần.
Thôi đành lòng đi đến phương xa
Đấng trượng phu bốn hướng là nhà
Vần thi vị nén dồn uất ức
Rồi có ngày cũng nở thành hoa.
Rồi có ngày anh cũng quên đi
Mảnh vườn xinh thoáng dáng luuly
Xanh biên biếc nép bờ cỏ dại
Bia tượng lòng khắc mối tình si.
Bia tượng lòng chôn mấy tầng sâu
Mong ngày mai dưới rặng duyên sầu
Thôi lơ lững trái tình oan nghiệt
Rụng xuống đời tung vỡ tim nhau ...
TTTT
__________________
|