Ta Vẩn Chờ ....
Ôi nắng nhạt bao giờ hong khô tóc
Cho em về thật nhẹ giữa hồn ta
Rũ giọt sương đọng ướt trên mi ngọc
Cỡi lụa mềm còn vướng phấn hương hoa.
Ta chờ em bao lâu rồi em nhỉ
Xuân, Hạ, Thu, Đông có phỉ tình chưa ?
Hỏi gió hỏi trăng, đâu là chân lí ?
Tiết tuần hoàn sao chỉ nắng và mưa.
Nắng ở bên em khi mùa tình bõng
Gội lòng ta khô, tim nứt lằn đau
Mưa ở bên ta những ngày lêu lõng
Thấm lạnh hồn gầy trở gót lao đao
Trong tận cùng tiếng than van văng vẳng
Là dư âm của một tiếng nĩ non
Cấu xé tim gan chan hoà vị đắng
Ta vẩn chờ dù ngỡ gục lòng son ...
TTTT
__________________
|