Trông Em Về Qua Ngõ
Ta thắt thỏm
Trông em về qua ngõ
Dáng trang đài
Thơm lụa gấm kiêu sa
Nụ cười duyên
Nở tươi như Hàm Tiếu
Chợt sững sờ
Kẻ ngố ấy là ta.
Em có về
Chân đi êm thật khẽ
Lá trong vườn
Nằm khép nép tương tư
Hồn ta đó
Nương hờ cung nguyệt quế
Soi đường Thu
Em đẫm bước hẹn hò.
Trong tận cùng
Huyết mạch của yêu thương
Ta hoá thân
Tỉnh mạch của dịu thường
Luân chuyển về
Vùng khát khao luyến ái
Đừng ngại ngùng
Em hỡi!
Cứ yêu đương.
Đây rừng hoang
Cây đứng lặng khô thân
Tình đôi khi
Tựa thú dại
Ngu đần
Thường phủ nhận
Lời gọi mời luân lý
Nên đôi khi
Ta khổ sở vô ngần.
Đây con phố
Mỗi ngày một biến chuyển
Cát bụi loang
Tường vách của linh hồn
Trong ánh sáng
Đèn màu mơ ảo hiện
Xác vô tri
Linh cảm khó nhất đồng.
Nầy em hởi
Vui chi nụ hôn vội
Khoảng đời dài
Ta mong đợi tin vui
Màu son phai
Trên áo tình nhân mới
Chỉ thêm buồn
Một dĩ vãng
Tã tơi .....
TTTT
__________________
|