Say Chén Mơ Hoang
Đêm nay dốc chén ước mơ rơi
Những giọt oan khiên rớt xuống đời
Luống sầu đã thấm dòng dư luỵ
Mầm đau trổi dậy vết thương khời.
Vun mãi chưa thành ngọn yêu thương
Cát bụi lao thân gục lề đường
Bao giờ gom lại cho thành núi
Ta đắp xây thành lũy uyên ương.
Nghìn sợi tơ lòng giăng rối tung
Giọt đắng nhắm môi loang từng vùng
Ừ thì cố gở tìm manh mối
Nhưng rồi hồn xác có về chung.
Bởi ta say rồi chén mơ hoang
Bụi tình, tay mọn khẽ điễm trang
Ta nhìn lại mình trong gương đục
Máu ngược dồn, tim khóc tiếng khan.
Khua động giấc huyền chỉ một đêm
Mộng vàng chén ngọc xót xa thêm
Mấy sợi tơ vò rơi tuyệt vọng
Đa tình bể khổ lụy muôn niên .....
TTTT
__________________
|