Có Bao Giờ ...
Có bao giờ anh chợt nghĩ tới em ?
Khi bóng trăng không chiếu sáng hơn đèn
Vuờn thơ cũ gót mòn mình em đẫm
Tìm kiếm hoài một bóng dáng thân quen.
Em cũng hiểu những lời anh vừa nói
Sống giữa đời chôn kính nổi niềm riêng
Khoã lấp đi sự ưu tư mệt mỏi
Vần thơ vui quên lãng sự ưu phiền.
Câu kinh nào vụng về anh dâng Chúa
Nén hương trầm em thắp hộ đêm nay
Nhưng nếu được xin Người đừng miễn cưỡng
Ban cho anh từng chén uống thật cay.
Chỉ một tuần vui buồn nhăn vầng trán
Chuông giáo đường vọng văng vẳng chiều thu
Em bất chợt thấy lòng mình già dặn
Qua từng lời kinh đọc phút suy tư.
****
Có bao giờ anh thấy giọt sương trong
Trên mắt nâu lăn xuống đọng môi hồng
Người con gái một lần mơ mộng thắm
Niềm âu lo se thắt tận đáy lòng.
Có bao giờ anh ngồi ngắm hoàng hôn
Bờ biển xanh nghe con sóng ru hồn
Thân dã tràng miệt mài xây lầu cát
Để thuỷ triều vô ý dập vùi chôn.
Có bao giờ anh góp nhặt vần thơ
Dưới gối êm trang nhật kí từng tờ
Đành xé vụn khi lòng không sáng suốt
Tim nhói đau, rên xiết một thân khờ.
Có bao giờ anh chợt nghĩ tới em
Bàn tay thon năm tháng đã mỏi mềm
Ngày bó gối chắt chiu bao nổi nhớ
Lại chống càm, chờ anh đến vuờn ... đêm
TTTT
__________________
|