Về Đi Anh
Anh về đi còn gì cho nhau nữa
Lời hẹn thề một thuở đã xa xôi
Em cầu mong anh hạnh phúc bên người
Tình chúng mình đã phai phôi từ đấy.
Tập thơ cũ giờ rách nhầu trang giấy
Giông tố nào cho sóng dậy lòng đau
Ngày mai thôi vĩnh viễn sẽ mất nhau
Tình như nước trôi qua cầu xa mãi.
Trách ngày xưa yêu đam mê vụng dại
Trao linh hồn trao lẩn trái tim thơ
Quá nâng niu trau chuốt có đâu ngờ
Đời bạc bẽo người hững hờ thay đổi.
Lá có rơi cũng tìm về bên cội
Gió có buồn còn thổi áng mây trôi
Em ức lòng không nói đuợc anh ơi
Hồn cay đắng giọt sầu rơi thầm lặng.
Nước mắt nào thắm lòng em vị mặn
Máu không buồn lưu chuyển ở buồng tim
Bao đêm rồi từng đêm em thức trắng
Biển nhớ nào em ngụp lặn tìm quên.
Anh về đi trả em phút bình yên
Ngày tháng cũ lổi lầm riêng em lảnh
Nợ ân tình quyện vào niềm cô quạnh
Bụi cuộc đời phủ bạc mái đầu xanh.
Anh về đi, về đi , về đi anh
Đừng bịn rịn khiến lòng em tức tưởi
Bờ vai xưa em nén lòng không với
Dù nhạt nhoà mắt lệ nỗi sầu thương.
Anh về đi đừng nhắc chuyện mộng thường
Trong tầm với giản đơn không rụng vỡ
Nói bao nhiêu tình cũng là dang dở
Lần này đây lần gặp gỡ sau cùng.
Ôi đất trời! ôi lòng dạ thế nhân !
Chua chát quá câu thuỷ chung thuần tuý
Bao nhiêu tình là bấy nhiêu giọt luỵ
Đổ xuống đời tan luân lý yêu thương.
TTTT
__________________
|