Ra đi .....
Rồi một mai đây vắng bóng em
Anh hãy lần theo lối cỏ mềm
Đến nghĩa trong buồn bên đồi vắng
Mộ em nằm đó giữa im lìm.
Xin anh hãy đốt nén huơng cay
Trầm loang thoang thoảng em về đây
Nhìn anh tuyệt vọng rồi tan biến
Thoả uớc tuơng phùng đuợc vài giây.
Gió thét mưa gào mây xám ngắt
Hồn em trôi dạt bốn phuơng trời
Chờ anh thắp khói nhan lần nữa
Để nhớ huơng yêu của một thời.
Xin anh hãy ráng ngồi vài phút
Cho mộ phần em bớt đơn côi
Xin anh hãy ôm bia đá lạnh
Dù một lần, dù chỉ một lần thôi.
Có lẽ sau lần anh viếng thăm
Linh hồn em sẽ biến mất tăm
Không còn vuơng vấn nơi trần thế
Không giọt lụy buồn cho thế nhân.
TTTT
Ra Đi ... II
Anh khóc đi anh khóc cho em
Lệ thắm bờ mi uớt môi mềm
Cho em dịu bớt hồn côi cút
Muộn phiền bôi xoá trong một đêm.
Em nghe văng vẳng tiếng kinh xa
Lẫn tiếng lòng anh rất đậm đà
Tiễn đưa em giữa chiều thu lạnh
Lối nghĩa trang buồn anh buớc qua.
Anh hãy hôn em thật nồng nàn
Để suơng khô giọt để nguyệt tan
Để khói nhan vờn thành thánh giá
Em vác dọc đuờng giãi tội nan....
TTTT
Ra Đi ... III
Bao nhiêu lá rụng để vàng thu
Rơi rơi từng cánh đẫm suơng mù
Mộ buồn một nấm phơi cỏ dại
Núi đồi cô tịch vẫn âm u.
Vòng hoa anh đặt giờ khô héo
Bia khắc tên em bụi phủ mờ
Luồng khí bốc từ đâu lành lạnh
Hồn em tán loạn phút đợi chờ.
Đã mấy thì rồi trong cõi âm
Lời ma tiếng quỹ khóc xa xăm
Anh ơi cố níu hồn em lại
Sợ lắm tuyền đài phút tối tăm.
Kiếp sau nếu có còn duyên nợ
Em mộng làm tình nhân cũa anh
Là vợ, nguời yêu, và tri kỉ
Là vần thơ tuyệt , ánh trăng thanh.
TTTT
__________________
|