Kiếp Lãng Tử
Là lãng tử phơi đời trong mưa gió
Hồn phiêu du muôn vạn nẻo đó đây
Thân ngựa hoang phóng mình tung cao vó
Kiếp chim trời vỗ cánh gắn liền mây.
Vui buồn nào để gọi là bất tận
Lối trần gian, hoả ngục, với thiên thai
Nhâm nhi rượu dầu có là chén đắng
Thây kệ đời ta cứ tỉnh cứ say.
Tình là mộng, giấc mơ nào trọn vẹn
Bốn mùa trôi mưa, nắng, tuyết, giao nhau
Ta lãng tử có gì cho lòng thẹn
Mắt giai nhân một thoáng cũng nhạt màu.
Và thế đó tuần hoàn của trời đất
Con Tạo nào vẽ vạch lắm mối mơ
Kiếp phong sương, lãng tử nào chơn chất
Để áo thương, kẻ vá đóng vai khờ ....
TTTT
__________________
|