Tất cả những hồi hộp, lo lắng đến thắt ruột thắt gan, mất ăn mất ngủ... sẽ trôi đi nhanh :Dng khi đối tượng gật đầu cái rụp, xác nhận quá trình tán tỉnh đã thành công rực rỡ.
Và trong sự choáng ngợp của giây phút "huy hoàng" ấy, ít người nào, dù bản lĩnh tới đâu, đủ tỉnh táo để nhận thức và định hình tiếp phương thức chiến đấu cho một cuộc chiến sắp tới, dữ dội và hứa hẹn thê thảm hơn gấp trăm lần: "Bảo vệ và nuôi dưỡng tình yêu" ấy.
Khi tình yêu thừa dinh dưỡng
Không bao giờ có hai "cơ thể tình yêu" giống nhau, nên chế độ dinh dưỡng cho mỗi giai đoạn tình yêu cũng phải khác nhau.
Bắt một đứa trẻ lên 3 ăn khẩu phần ăn của một người lớn là không thể; cũng như đối xử với một bạn trai có "thâm niên" 3 tháng như người ta đối xử với... chồng mới cưới 3 năm là điều hết sức buồn cười.
Nhưng vấn đề này 90% các cô gái mắc phải. Các cô cứ nghĩ trong thời gian đầu tiên, mình cứ phải chăm sóc, lo lắng từng ly, từng tý đến thế này thì mới đủ tạo tin tưởng ở chàng, rằng "tình yêu của em đối với anh là nhất quả đất".
Thường là sau những hạnh phúc lâng lâng ban đầu, chàng sẽ từ từ "ngộ" ra cảm giác bó buộc, bứt rứt về tình yêu của những "bà mẹ chăm con". Nhiệt lượng tỏa ra quá mạnh lúc ban đầu, sẽ không đủ giữ ấm cho cả cuộc chiến dài hơi phía sau.
Về phía các chàng cũng không cần phải "lại quả" như thế nếu như bản thân không thực sự muốn làm.
Vũ (20 tuổi) nói về "nguyên nhân gần như không có nguyên nhân nào cả" của cuộc chia tay mối tình 2 năm: "Chúng tôi đều là những đứa rất có suy nghĩ, cư xử với nhau rất tốt, rất biết điều. Hình như trong đầu hai đứa luôn có sẵn một kịch bản hoàn hảo chi tiết "làm gì để hài lòng nhau" và cố hết sức để hoàn thành nó. Và một ngày, cả hai đều quá mệt mỏi, vì tình yêu không phải là vở kịch, tôi cũng không phải là diễn viên cứ cố diễn tròn vai...".
Không nuôi tình yêu, liêu xiêu tình bạn!
Có thể bạn không tin, nhưng làm một quản trị gia hay một manager dễ hơn làm một người đang yêu nhiều. Vì chỉ có manager mới hay vỗ ngực tự xưng "Tôi luôn hiểu anh ấy đang làm gì, ở đâu, muốn gì?". Tình yêu có những cách thể hiện tinh tế và duyên dáng chứ không "hầm hố" kiểu chỉ huy như thế.
Vốn dĩ, trong tình yêu khó phân biệt rạch ròi giữa "đúng" và "không đúng", mà chỉ là "thích" hay "không thích" mà thôi. "Tôi giỡn, chọc ghẹo vui vẻ với mấy thằng bạn, ngày xưa cả đám vẫn thế. Cớ gì anh ấy cứ bực mình rách việc, biết rõ tôi không hề lưa tưa gì với tụi nó mà", Lan (22 tuổi, sinh viên) luôn miệng càu nhàu về anh bạn trai.
Lắng nghe nhau không phải "bảo gì nghe nấy". Cái tôi bản thân càng gào rú, la lối ầm ĩ... lại càng đẩy tình yêu đi về một phía, tạo phân cực quyền hành "ý anh/em là ý trời".
Lắng nghe cái tôi bản thân, để hiểu rõ bên kia muốn gì và cần gì. Ở cả hai phía, nhu cầu được đối xử công bằng, tử tế là như nhau, trên cơ sở thái độ thẳng thắn, biết chấp nhận. Không phải là nhũn người xuống, mà tự hòa mình cho cái chung.
Về sau, Lan cũng ngộ ra được điều này sau nhiều lần ấm ức, mặt mũi sưng xỉa. Cô nói tiếp: "Tôi luôn tự hỏi mình, nếu đặt mình vào cảm giác của anh ấy, mình sẽ thế nào. Anh ấy cũng vậy. Về sau câu xin lỗi mà hai đứa hay nói với nhau là: "Em biết em không sai, nhưng nếu anh không thích, em xin lỗi vì đã làm anh không thích, chứ không phải vì việc em đã làm!".
Đến một lúc nào đó, khi tình yêu đủ lớn, nó đòi hỏi ở hai người một thái độ biết trách nhiệm. Trách nhiệm với những gì đã qua. Hôm qua bạn nói yêu thương người ta, hôm nay bạn có thể không đủ cảm giác để nói lên câu đó, nhưng phủ nhận, nói xấu người kia là một thái độ vô trách nhiệm không thể tả.
Câu nói tệ hại nhất mà một người xa nhau có thể thốt ra: "Không hiểu sao tôi lại có thể yêu một người như anh/cô", không khác nào tự ngửa cổ lên trời phì một cái.
Nuôi nấng một tình yêu hôm nay, cũng là để nuôi dưỡng một tình bạn sau (nói dại là thế). Vì có điều bạn không thể phủ nhận, người cũ vẫn nằm trong số ít những người hiểu bạn nhất, ít nhất về khoản sở thích.
|