Khi Ngán Ngẩm
Khi ngán ngẩm hồn ta tựa thác đổ
Phó mặc đời buông thả những lo toan
Chiều vực sâu, hay hạ giới, địa đàng
Trong tấc bước nào xốn xan tâm trí.
Vách hồn ta có lẽ thành cũ kỉ
Không ngọt bùi không vị giác chua cay
Nếm qua tim tĩnh mạch bít cọng gầy
Nhịp đập loạn có ngừng không tiếc nuối.
Vùng tương lai ánh sáng và bóng tối
Chớp làn mi hời hợt với ngày đêm
Đôi tay xuôi mười ngón rã rời mềm
Nào tha thiết ôm nhớ quên thổn thức.
Đắng đo chi chuyện đời hư và thật
Bộc bạch lòng mấy kẻ bạn tri giao ?!
Chẳng màng chi sự thế vạn sắc màu
Cùng trăng gió thiên nhiên làm điểm tựa.
Khi ngán ngẩm ta phủi tình phủi nợ
Đứng bên lề cảm giác gở tơ vương
Mặc ngươi đi kiếp đời của phong sương
Ta rũ bỏ cả cội nguồn nhân thế.
TTTT
__________________
|