Tình Mình
Anh có nghe tiếng Đông
Rớt vào trong phiến lá
Của Mùa Thu vừa rồi
Còn bên hiên xác rã.
Em nhặt, ôm vào lòng
Đem về nguồn chôn cất
Nhưng anh ơi mắt trần
Tìm không ra cội gốc.
Ông bà Nguyệt Lão se
Cọng tơ chùng mục rữa
Nên ngàn sau tình mình
Vẫn muôn đời dang dở.
Như lá Thu cuối Đông
Nằm yên cho bụi phủ
Như tình ta thật hồng
Một mùa trôi đã cũ ...
TTTT
__________________
|