Tình Em Tình Anh
Ai có biết ai đã hững hờ
Mang mùa Thu nhạt ép trang thơ
Khiến nụ cúc vàng nằm khép nép
Trăng vỡ thành hai mảnh ngẩn ngơ.
Ai có biết ai đã vội quên
Chiếc lá hôm rồi chưa đặt tên
Đột nhiên trở thành Tương-Tư-Lá
Giữa giòng thương tưởng cứ lênh đênh.
Ai có biết ai thích cợt trêu
Để chút duyên em khổ ít nhiều
Qua mùa gió bấc còn nghe lạnh
Lòng còn chưa hết cảnh cô liêu.
Cũng đành người sẽ đến hay đi
Bỏ mặc riêng em héo xuân thì
Anh..
Nửa đời khoác áo lam kinh kệ
Em ...
Giữ mối tình hờ bước vu quy.
TTTT
__________________
|