Không còn là ta nữa
Ta không còn là ta ngày xưa nữa
Thãm lòng hằn vạn vết dấu chân chim
Hồn già nua cằn cỗi còn lần lựa
Người thương đâu sao vẫn mãi đi tìm.
Ta không còn là thảo dại suối trong
Uống giọt sương, sưởi ánh nắng mai hồng
Mà tức tưởi nếm mùa đông tuyết lạnh
Nghe yêu thương run rẩy tím cả lòng.
Ta côi cút đếm xuân tàn qua cửa
Buồng khép hờ cho gió thoảng rèm rung
Cho nguyệt rớt nhẹ vào khe kẽ hở
Cho người thương bóng nhạt hiện lạnh lùng .
Ta gối đầu lên muôn ngàn nổi nhớ
Chiếu chăn thô khiến giấc điệp hoang tàn
Ừ đúng rồi, ta không là ta nữa
Tỉnh hay chưa trí óc mãi mơ màng ....
TTTT
__________________
|