Hồi 2
BÍ MẬT DƯỚI SƠN CỐC
Thiếu nữ nọ nói tiếp:
-Hình như công tử khác hẳn các thư sinh khác?
Thanh niên vừa cười vừa đỡ lời:
-Những người học sách mà cô nương nói đó, có lẽ là cô nương chỉ những kẻ nhỏ
hủ đọc sách Triết? Những kẻ như thế thực không đáng được gọi là thư sinh?
-Đọc vạn cuốn sách đi vạn dặm đường, kết giao vưói người thiên hạ, thuộc biết
chuyện trời đất rồi mới có thể dưỡng thành đầy hào khí trong người và không phụ
bản sắc của một người thư sinh.
Thiếu nữ nghe tới đó liền vỗ tay khen ngợi:
-Hùng tráng thay! Nhưng những người như thế có phải là thư sinh đâu, mà là hào
kiệt mới đúng.
-Tại hạ rất mong được như thế, chứ tại hạ đâu đám tự cho mình là một thư sinh
như vậy.
-Công tử hà tất quá khiêm tốn như thế?
-Tại hạ không tự khiêm đâu, vì những người mà thuộc hạng hào kiệt, thì hễ thấy
sự bất bình là phải rút dao tương trợ, thị ba thước kiếm tha hồ gây ân cừu. Còn tại
hạ thì làm gì có hơi sức ấy? Nên tại hạ suốt đời chỉ mong được làm thư sinh thôi,
chứ không dám mộng tưởng làm được hào kiệt vậy.
-Công tử khách sáo lắm, thứ hào kiệt mà công tử vừa nói đó, chỉ là một thất phu
đầu đường xó chợ, thị mình có sức mạnh hơi tý là gây đổ máu, chứ bằng sao được
công tử trong người có núi non, có bút như dũi có lưỡi dao, chuyên tả những sự bất
bình của nhân gian để kêu oan cho những người hèn yếu! Những áng văn chương
thiên cổ và giang sơn sự nghiệp ấy, chả vĩ đại hơn những thất phu ở đầu đường xó
chợ kia rất nhiều hay sao?
Thiếu niên cầm chén rượu lên uống cạn, rồi cười ha hả nói tiếp:
-Lý luận của tiểu thư cao siêu quá, được nói chuyện với tiểu thư một đêm như
thế này, khiến đầu óc của tại hạ cởi mở và sáng suốt hẳn! Như vậy tại hạ không
nên tự coi thường mình quá nữa!
Thiếu nữ xin lỗi một câu rồi liền ngồi xụp xuống đất và hỏi:
-Không biết công tử có vui lòng ban cho thiếp một chén rượu không?
Thiếu niên rất cao hứng đáp:
-Sao tiểu thư lại nói như thế, chỉ sợ rượu nhạt, món ăn không ngon, nên không
dám khoản đãi quý khách đấy thôi. Hưng nhi, ngươi mau sửa soạn bát đũa và rót
rượu ra mời tiểu thư xơi đi.
Thằng nhỏ vẫn run lẩy bẩy vội đem bát đũa tới cho nàng, nhưng khi rót rượu tay
nó vẫn run run như lò xo vậy. Thiếu nữ liền mỉm cười hỏi Hưng nhi:
-Cậu bé vẫn còn nghi ngờ tôi là ma đấy à?
Với giọng run run, Hưng nhi đáp:
-Tiểu... thư... đẹp lắm, nhưng cháu... vẫn sợ...
Thiếu nữ vuốt những sợi tóc xoà xuống mặt và trán lên, rồi vừa cười vừa nói:
-Có lẽ cậu bé thấy sắc mặt của tôi quá nhợt nhạt mà nghi ngờ như vậy chắc?
Hưng nhi nhanh nhảu đáp:
-Vâng! Nhợt nhạt như sắc mặt người chết vậy!
Thấy Hưng nhi ăn nói sỗ sàng thiếu niên liền mắng:
-Sao ngươi dám vô lễ như vậy?
Thiếu nữ vẫn tươi cười đỡ lời:
-Công tử không nên trách mắng cậu bé, không riêng gì một mình cậu bé có cảm
giác như thế đâu.
Thấy thiếu nữ không tức giận gì cả, thiếu niên lại nhanh nhảu nói tiếp:
-Xin thứ lỗi tại hạ hơi đường đột một chút quả thật sắc mặt của tiểu thư rất khác
thường!
Thiếu nữ khẽ buông tiếng thở dài, rồi rầu rĩ đáp:
-Thiếp mắc phải chứng bệnh kỳ lạ từ hồi còn thơ ấu, đến giờ sắc mặt mới khó
coi như vậy! Thiếp cũng tự biết rõ bộ mặt của mình rất ghê tởm, nên thiếp mới
tiềm cư ẩn dật ở trong núi sâu, không muốn gặp mặt người thường tục.
-Tại hạ được tiểu thư tiếp kiến như thế này và lại không coi tại hạ là kẻ thường
tục thực là hân hạnh biết bao.
Nói tới đó chàng nhận thấy lời nói của mình vẫn còn hơi đườgn đột, nên chàng
lại gượng cười nío tiếp:
-Xin tiểu thư thứ lỗi cho, tại hạ ăn nói vô lễ...
Không đợi chàng nói dứt, thiếu nữ đã thở dài:
-Lúc công tử lên núi thiếp đã ngồi ở sau tảng đá kia, nghe thấy công tử nói
chuyện với cậu bé, mới biết công tử là người có đầu óc siêu tục, nên đường đột
xuất hiện, lại được công tử có lòng tốt khoản đãi thiếp như thế này thiếp thực cám
ơn vô cùng.
Thiếu niên nâng chén rượu lên:
-Xin cô nương đừng khách sáo nữa, hễ khách sáo là biến thành người thường tục
ngay. Đêm nay chúng ta được gặp gỡ ở trên đỉnh núi này thực không phải chuyện
dễ. Nếu tiểu thư cho phép, thì tại hạ xin lấy chén rượu này để luận giao và chúng
ta kết thành một đôi bạn tri kỷ ở nơi rừng núi này, chẳng hay cô nương nghĩ sao?
Thiếu nữ cũng nâng chén rượu lên đáp:
-Nhã ý của công tử thiếp xin cung kính bái lãnh, mời công tử sơi cạn chén rượu
này.
Hai người cùng nâng chén uống cạn. Thiếu niên định lên tiếng nói tiếp nhưng
thiếu nữ đã cướp lời nói:
-Tiểu nữ họ Ôn tên Băng, Băng là băng giá đấy.
-Tại hạ họ Độc Cô tên là Sách, Sách là kẻ sách.
Ôn Băng báo danh xong liền chú ý đến sắc mặt của Độc Cô Sách thấy chàng ta
vẫn ung dung như thường hầu như chưa hê nghe thấy tên tuổi của mình bao giờ.
Nàng lại khẽ cười và nói tiếp:
-Họ Độc Cô ở Trung Nguyên này rất hiếm.
Độc Cô Sách:
-Vâng! Tổ tiên của tại hạ nguyên là người Đột Khuyết (là một giống người Hung
Nô, cũng gọi là người Hồ). Từ viễn tổ của tại hạ đã ngưỡng mộ nơi Trung Nguyên
văn vật này nên mới di cư vào Trung Nguyên, từ đó tới nay đã được mấy đời.
Ngoài họ không thay đổi ra còn thì sinh hoạt tập quán đã đồng hoá với người Hán
từ lâu rồi.
Ôn Băng kêu "ồ" rồi nói:
-Thảo nào công tử cao lớn hiên ngang như thế và cũng rộng rãi hơn người
thường nhiều. Thì ra trong huyết quản của công tử vẫn còn tồn tại đại mộc hùng
phong năm xưa của lệnh tiên tổ.
Độc Cô Sách cười ha hả đỡ lời:
-Tại sao tiểu thư không bảo tại hạ là chưa hết dã tính?
Ôn Băng cũng cười theo, đôi ngươi của nàng đầy nhu tình, hai má nhợt nhạt và
hơi hồng hào, nhưng vì trời tối nên ít người phát giác được. Cười xong nàng hỏi:
-Quý danh của công tử năm nay là bao? Trong quý phủ còn những ai?
Độc Cô Sách cau mày lại nghiêm nghị đáp:
-Cha mẹ của tại hạ mất từ lâu rồi, năm nay tại hạ đã hai mươi lăm tuổi và chỉ
còn một thân một mình thôi.
-Thế ra thân thế của công tử lại hẩm hiu như vậy!
-Có lẽ vì tên gọi của tại hạ khác người, nên đinh xuất mới đơn bạc như vậy!
Nhưng trái lại, tại hạ lại cảm thấy không bị bận bịu vướng víu và có như thế mới
được toại nguyện bình sinh, giao du cách danh sơn thắng địa tứ hải bắc hoang.
-Tư tưởng của công tử rất siêu tuyệt, chẳng hay lần này công tử định lên Lư Sơn
này ở chơi bao lâu?
-Tôi như cánh bèo trôi tới đâu đậu ở đó. Nơi đây phong cảnh tuyệt đẹp, nhất là
hiện giờ là phong đang đỏ như son, sắc thu lại đẹp như thế này thì ai lại nỡ bỏ đi
ngay. Tại hạ muốn ở lại chơi vài ngày, nhưng chỉ tiếc thay chốn này không có chỗ
ở, ngày ngày phải đi lên đi xuống rất mệt nhọc...
Không chờ chàng ta nói dứt, Ôn Băng đã buột miệng nói luôn:
-Nhà của thiếp ở ngay dưới núi, bên dưới sơn cốc kia, nếu công tử không hiềm
chật hẹp và đơn giản, thì mời công tử khuất giá ở chơi vài ngày.
Độc Cô Sách vội đứng dậy vái tạ và mỉm cười đáp:
-Như vậy thì còn gì bằng, chỉ sợ không tiện cho tiểu thư thôi.
Ôn Băng cũng đứng dậy vừa cười vừa đáp:
-Không sao, thiếp cũng chỉ có một thân một mình thôi, song thân đã qua đời từ
lâu rồi!
Độc Cô Sách khẽ đỡ lời:
-Thân thế của chúng ta giống hệt nhau, thực là đúng câu thơ của Bạch Cư Dị:
"Đồng thị thiên thai luân lạc nhân..."
-Xin công tử đừng đọc nốt bài thơ ấy nữa! Chúng ta gặp gỡ nhau ở đây kể cũng
là có tiền duyên đấy. Bây giờ đêm đã khuya sương càng xuống càng dầy, không
nên ngồi ở ngoài trời như thế này mãi nữa, mời công tử hãy xuống nhà của thiếp
nghỉ ngơi, sáng mai thiếp sẽ đưa công tử đi xem mặt trời mọc. Cảnh sắc buổi sáng
ở nơi đây rất đẹp mắt, công tử có xem qua mới biết thiếp nói không ngoa.
Độc Cô Sách liền bảo Hưng nhi rằng:
-Hưng nhi ngươi khỏi phải thu xếp những bát đũa nữa, để sáng mai xếp dọn
cũng được, bây giờ chúng ta hãy theo chân tiểu thư xuống núi sơn cốc.
Nói xong ba người ra tới sườn núi để đi xuống sơn cốc.
Hưng nhi ngó nhìn xuống bên dưới đã thất thanh kêu lên rằng:
-Không có đường lối thì xuống làm sao được?
Độc Cô Sách vội chạy lại ngó nhìn xuống cũng thất kinh hỏi:
-Ôn tiểu thư ở bên dưới đấy à?
Ôn Băng đáp:
-Vâng, bên dưới phong cảnh rất đẹp, hoa nở bốn mùa, cỏ quanh năm xanh rì.
-Tại hạ không hỏi đến những vấn đề đó, tại hạ chỉ muốn nói vách núi cao hàng
nghìn trượng và thẳng tuột như thế này, đến khỉ vượn cũng chưa chắc đã leo xuống
được.
|