Xung quanh tảng đá lớn ấy mọc đầy rêu, áo của thiếu niên ấy lại là màu xanh lá
cây, vì chàng ta lại ngồi tựa vách. Hồi nãy chàng ta chưa giơ tay nâng chén, và
Độc Cô Sách cũng chưa nhìn kỹ lắm, thì làm sao mà phát giác được?
Bây giờ chàng thấy đối phương đã lên tiếng và chàng ta mặc áo màu lục hợp với
câu kệ ngữ của Nam Môn Vệ, nhưng Độc Cô Sách không những không sợ hãi, trái
lại còn rất hào hứng, chắp tay chào, mỉm cười hỏi:
-Các hạ ngồi ở tảng đá nguy hiểm ấy một mình thưởng trăng đủ thấy các hạ tao
nhã biết bao? Tại hạ rất muốn được bái thức không? Biết các hạ có vui lòng tặng
cho tại hạ một ly rượu để được cùng thưởng thức trăng đẹp này không?
Thiếu niên áo lục cười đáp:
-Tại hạ đang buồn vì độc ẩm, nay gặp huynh đài tới thì còn gì sung sướng bằng,
nếu các hạ cũng có cao hứng như đệ thì xin mời lên trên này cùng say sưa với đệ
một phen?
Độc Cô Sách khẽ phất tay áo một cái, phi thân lên trên tảng đá. Chàng ngắm
nhìn thiếu niên nọ một hồi, sự kinh hãi vừa rồi đã tiêu tán ngay.
Vì trong kệ ngữ của Nam Môn Vệ chỉ bảo chàng đề phòng Lục Y nương, chứ
không bảo chàng lánh xa lục y lang.
Thoạt tiên chàng vẫn tin tưởng tài bói toán cảu Nam Môn Vệ nên chàng đoán
thiếu niên này là gái giả trai. Nhưng sau khi nhìn kỹ lại, chàng chỉ thấy đối phương
rất đẹp trai, chứ không có vẻ gì đàn bà cả. Nhất là đôi mắt của chàng nọ sắc như
nước biếc. Độc Cô Sách đã nổi tiếng là đẹp trai mà so sánh với thiếu niên này
chàng phải nhận là đối phương còn đẹp trai hơn mình nhiều. Nếu thiếu niên này là
thiếu nữ thì so với Ôn Băng vẫn không thua kém chút nào. Có thể nói, hai người là
xuân lan với thu cúc, mỗi người có một vẻ đẹp riêng biệt, thực khó phân biệt ai
hơn ai kém.
Vì vậy, Độc Cô Sách liền nghĩ bụng:
"Có lẽ phen này cái nhãn hiệu bói toán của Nam Môn Vệ sư thúc đến phải dẹp
mới được. Cứ xem đôi mắt của chàng này cũng đủ thấy y là người rất chính trực.
Dù chàng ta có là thiếu nữ đi chăng nữa, chàng cũng không có bụng dạ độc ác ám
hại ta đâu? Vì nàng đâu phải là hạng hung tà?".
Thiếu niên áo lục thấy Độc Cô Sách cứ ngắm mình hoài, liền trợn ngược đôi
lông mày lên, cười hỏi:
-Tiểu đệ chỉ tưởng huynh đài là một anh hùng hiệp sĩ khác thường, không ngờ
huynh lại còn là người giỏi xem tướng nữa?
Độc Cô Sách ngạc nhiên đáp:
-Nhân huynh đoán sai rồi, tiểu đệ không biết...
-Nếu huynh đài không biết xem tướng, sao lại cứ nhìn bộ mặt đệ kỹ lưỡng như
thế làm chi?
Độc Cô Sách mặt đỏ bừng, vội vái một vái xin lỗi và đáp:
-Vì thấy huynh đài phong lưu tuấn tú, khí phách hơn người không khác gì là một
vị thần tiên ở trên trời giáng xuống, đệ ngưỡng mộ quá nên mới thất lễ như thế, xin
huynh đài lượng thứ cho Độc Cô Sách tôi.
Thiếu niên áo xanh nghe thấy đối phương khen ngợi mình như vậy mặt đỏ bừng
ngay cũng vội đáp lễ:
-Xin Độc Cô huynh không nên đa lễ như thế, tiểu đệ là Mộ Dung Bích.
Độc Cô Sách thấy tảng đá khá lớn, dư chỗ cho hai người ngồi. Ngồi ở đó nhìn
xuống dưới có thể trông thấy vách núi sâu hàng trăm trượng, nhìn lên sẽ thấy đỉnh
núi cao chọc trời, cảnh sắc ở chung quanh thực là tuyệt đẹp. Nhất là trên vách núi
lại có những sợi mây, dây hoa tua xuống và có những cây thông mọc chồi ra, càng
làm cho cảnh sắc tươi đẹp ấy thêm huy hoàng. Chàng mỉm cười khen:
-Mộ Dung huynh biết thưởng thức lắm, lựa được chốn đẹp như tiên cảnh này để
nâng chén nhắp rượu thưởng trăng. Với tính tình cao nhã, nhân phẩm cao siêu của
huynh, thực khiến Hằng Nga đang ở trên nguyệt điện cũng phải ghen tỵ với
huynh...
-Xin Độc Cô huynh chớ có quá khen ngợi đệ như vậy, lại đây cùng đệ xơi tạm
một chén rượu nhạt, rồi chúng ta thưởng thức phong cảnh trăng đẹp đêm nay.
Mộ Dung Bích vừa nói xong liền cầm ấm lên định rót một chén cho Độc Cô
Sách, nhưng chàng ta vừa giơ tay ra mặt đã lộ vẻ thẹn thùng. Thì ra chàng một
mình ngồi ở trên đó uống rượu, ấm rượu tuy khá lớn và trong đựng rất nhiều rượu,
nhưng lại chỉ có một cái chén thôi.
Độc Cô Sách thấy vậy vội bẻ một tảng đá ở bên vách to bằng quả đấm, dùng chỉ
lực khoét sâu hòn đá ấy thành hình một cái chén, rồi chàng đưa chén đá đó cho Mộ
Dung Bích và nói:
-Mộ Dung huynh, tiểu đệ lấy đá làm chén để kính lãnh mỹ ý của huynh. Chẳng
hay như thế có được không?
Mộ Dung Bích liền rót rượu vào chén đá rồi cười đáp:
-Tiểu đệ ở trên núi này một mình đã lâu không ngờ đêm nay lại được gặp gỡ
một giai khách như Độc Cô huynh. Trước hết xin huynh phải thứ lỗi cho đệ là kém
lịch sự nhé.
Độc Cô Sách thấy rượu xanh biếc thơm tho vô cùng liền nhắp luôn một hớp thấy
vị rất đậm liền khen ngợi:
-Rượu ngon lắm! Rượu ngon lắm...
Chàng vừa nói vừa nhìn Mộ Dung Bích mặc cái áo dài màu xanh lá cây nói tiếp:
-Mộ Dung huynh không những mặc áo màu xanh biếc và lại còn lấy tên là Bích
(biếc).
Không đợi Độc Cô Sách nói xong, Mộ Dung Bích đã vội đỡ lời:
-Màu xanh lá cây này là thứ màu mà đệ rất ưa thích...
Chàng ta vừa nói tới đó, sau ngọn núi ở phía Đông Nam, bỗng có một luồng ánh
sáng xanh nhợt toả lên, nhưng chỉ thoáng cái lại biến mất liền. Độc Cô Sách thấy
thế ngạc nhiên hỏi:
-Mộ Dung huynh, vật gì vừa toả ra ánh sáng ở phía đàng kia thế?
Mộ Dung Bích không trả lời ngay, nhưng hỏi lại Độc Cô Sách rằng:
-Có lẽ Độc Cô huynh đã biết rồi mà lại còn cố ý hỏi như vậy đấy thôi. Chả lẽ
huynh không biết vật đó là cái gì hay sao?
Độc Cô Sách thấy chàng ta hỏi như vậy liền hỏi lại:
-Có phải là kiếm khí của Thanh Bình kiếm đấy không?
-Trong Tây Thi cốc tuy thỉnh thoảng vẫn có kiếm khí bốc lên, nhưng những nhân
vật muốn chiếm được thanh bảo kiếm ấy đi tới đó rất nhiều người nào cũng đều
thất vọng quay trở về hết, thậm chí còn có người bị toi mạng ở đó nữa. Vì thần vật
thông linh, nếu không quen thuộc tính chất của thanh bảo kiếm ấy, thì không lấy
được kiếm, trái lại còn bị toi mạng là khác.
Độc Cô Sách nghe nói liền nhìn về phía kiếm khí bốc lên, đôi lông mày chàng
hơi cau lại. Mộ Dung Bích thấy thế lại nói tiếp:
-Nếu huynh tới đây quả thực là vì thanh bảo kiếm Thanh Bình thì may ra tiểu đệ
có thể giúp cho huynh được một phần nào.
Độc Cô Sách lắc đầu vừa cười vừa đáp:
-Tiểu đệ đến đây mục đích không phải là muốn chiếm được Thanh Bình cổ kiếm
đâu, nhưng có một việc này muốn nhờ Bích huynh chỉ giáo cho.
-Tuy chúng ta mới quen biết nhau lần đầu, nhưng ý khí của chúng ta tâm đầu.
Chẳng hay Độc Cô huynh muốn hỏi việc gì thế? Nếu việc đó mà đệ hay biết, thì
đệ xin thưa cùng ngay.
-Có phải vừa rồi huynh nói Thanh Bình kiếm khí ở Tây Thi cốc bốc lên phải
không?
-Phải!
-Đó là việc mà đệ muốn thỉnh giáo Mộ Dung huynh. Tại sao sơn cốc ấy lại được
đặt tên là Tây Thi?
Đưa chén rượu lên nhắp một hớp, Mộ Dung Bích mỉm cười đáp:
-Vì trong sơn cốc ấy lại được đặc biệt sinh sản một vật kỳ độc...
-Vật kỳ độc ấy có phải tên Tây Thi Thiệt (lưỡi Tây Thi) không?
Mộ Dung Bích ngạc nhiên:
-Cái tên Tây Thi Thiệt này rất ít người biết tới. Sao Độc Cô huynh...
-Tiểu đệ chỉ nghe thấy người ta nói ba chữ "Tây Thi Thiệt" ấy thôi, còn nó là cái
gì thì đệ không hay biết gì hết. Xin Mộ Dung huynh chỉ giáo cho?
Thấy vẻ mặt của Độc Cô Sách rất nghiêm chỉnh. Mộ Dung Bích biết chàng ta
nói thực, liền mỉm cười đáp:
-Nếu quả thực Độc Cô huynh chưa biết rõ nó là vật gì, thì chắc khi nghe nói
xong, thể nào huynh cũng phải kinh ngạc. Vì trong Tây Thi cốc có ba thứ Tây Thi
Thiệt.
Độc Cô Sách càng ngạc nhiên thêm.
-Ba thứ Tây Thi Thiệt ư?
-Phải, trong Tây Thi cốc có tất cả ba thứ Tây Thi Thiệt, như sau: Mỹ vị Tây Thi
Thiệt, Kỳ Độc Tây Thi Thiệt và Tiêu Hồn Đăng Phách Tây Thi Thiệt. Nhưng
không hiểu huynh nghe người ta nói đó là thuộc thứ Tây Thi Thiệt nào?
Quả thực chưa hề nghe ai nói như thế bao giờ Độc Cô Sách lắc đầu đáp:
-Đệ chỉ nghe thấy người ta nói đến Tây Thi Thiệt thôi, chứ không hề biết lại có
ba thứ như thế. Xin Mộ Dung huynh chỉ giáo cho?
-Mỹ vị Tây Thi Thiệt chỉ là một loài cá đặc sản ở trong suối của Tây Thi cốc,
trông nó như một cái lưỡi của người vậy, nhưng khi ăn thì ngon tuyệt. Kỳ Độc Tây
Thi Thiệt là một thứ rắn đặc sản ở trong sơn cốc đó, dài không đầy ba thước mình
trắng như tuyết, lưỡi đỏ như lửa, nhưng khác thứ rắn thường ở chỗ mình nó như lưỡi
người và lại độc địa không thể tưởng tượng được, nếu bị nó cắn phải thực không có
thứ thuốc gì có thể cứu chữa được cả. Tiêu Hồn Đăng Phách Tây Thi Thiệt cũng là
một thứ côn trùng đặc biệt của Tây Thi cốc, hình nó như muỗi, to như ong, nếu bị
nó đốt phải và thấy có máu rỉ ra, thì người đó liền cảm thấy khoan khoái đến nỗi
tiêu hồn lãng phách, rồi như điên như khùng cho đến lúc chết mới thôi.
|