Giấc Cô Liêu !
Đêm trở giấc bên này trời giông bão
Biển cũng buồn xám ngắt một màu tro
Sóng tương tư chờm mình lên hoang đảo
Em cô đơn ôm ấp nổi dày vò
Tình còn đó như chiếc neo cuối bãi
Ngày trôi theo hy vọng những bọt bèo
Nước cuốn mất rồi tương lai, hiện tại
Ghềnh hửng hờ rêu bám vách cheo leo
Hỡi người thương nửa vòm trời ngăn cách
Có nhớ nhau vò trán những đường nhăn
Mượn thi ca trữ tình mong bộc bạch
Góc tâm linh đau khổ hóa cộc cằn
Mình nhớ nhau lời thơ buồn biết mấy
Nghe mưa rơi quá khứ ướt trăm chiều
Chút hương nồng trao nhau vùng trở dậy
Vỡ thành giọt lệ bỏng .
Giấc cô liêu !
LLT
__________________
|