Trăng hôm qua, Trăng hôm nay
Đêm qua trên trời trăng sáng lắm
Em ngồi tơ tuởng nhớ đến ai
Ngộ thiệt nguời dưng nơi xa vắng
Mà mình vuơng vấn thế mới hay.
Có lẽ vì nguời ta ngọt miệng
Đem ánh trăng vàng uớp trang thơ
Tình tứ khen rằng trăng huyền dịu
Đậm đà yểu điệu như cung tơ.
Em nghĩ nhiều lần vẫn không ra
Giai nhân tuyệt sắc với trăng ngà
Ai là kẻ chiếm tim nguời ấy
Lòng bỗng chợt chùn, lệ chợt sa.
Có lẽ vì hờn ghen với trăng
Nên em mới rớt lệ đôi hàng
Ôi vầng trăng sáng kiêu kỳ quá
Ta biết làm sao mới sánh bằng.
Trăng cuời em đấy anh có thấy
Bảo rằng em gái quá thơ ngây
Tim anh muôn lối , vuờn thơ rộng
Biết có dừng chân ở chốn đây ??
Ừ nhỉ làm sao em hiểu đuợc
Trong lòng quân tử chốn xa xôi
Đêm nay trăng sáng, song song buớc
Trăng lại mĩm cuời, em lại vui.
TTTT
__________________
|