Nhớ Nàng Thu
Em đã về chưa thu hởi thu
Mà sao ve bỗng cất tiếng ru
Lá chuyển màu vàng bay theo gió
Suơng đọng bên thềm uớt trang thơ.
Mây núi mơ hồ trong giấc điệp
Lặng lẽ hoa cuời , buớm tuơng tư
Thu theo ngọn gió len chăn mỏng
Chạm trái tim hồng ta ngẩn ngơ.
Ta lỡ yêu rồi Thu có biết
Khi nàng e lệ khoát áo trăng
Khi suơng rơi nhẹ trên làng tóc
Khi nụ môi cuời chẳng hở răng.
Thu như thục nữ bao duyên dáng
Ta lẽn trộm nhìn em mãi thôi
Em đừng e thẹn, ta bối rối
Lúc nụ hôn đầu vừa chạm mô.i
Đừng đi thu nhé ở lại đây
Cho ta ôm ấp đôi bàn tay
Dìu em trên lá khô vàng úa
Duới ánh trăng vàng thấm cơn say.
TTTT
__________________
|