Không Đành Giận
Một lần giận dỗi một lần đau
Trái đắng vỡ tung cả địa cầu
Lệ nhỏ giọt hờn rưng rưng mắt
Hai kẻ phát khùng thuơng nhớ nhau.
Một lần giận dỗi ngỡ tình thôi
Dứt áo dứt khăn chẳng theo nguời
Lòng nhủ lòng rằng không tiếc rẽ
Vậy mà thấm thoát lại nồng môi.
Một lần giận dỗi chán duơng gian
Muốn bỏ ra đi thật vội vàng
Chẳng còn vuơng vấn bao thế sự
Bất chợt ân cần ngón tay đan.
Một lần giận dỗi khóc như mưa
Trăng sáng mà lòng bỗng thờ ơ
Trầm mình trong những câu kinh tối
Trở mình, ai đó ... đắp chăn mơ.
Có phải thế chăng hay ảo vọng
Giăng mờ khung cửa của uyên uơng
Nên đã nhiều lần tim lắng đọng
Ta vẫn tìm về chữ yêu thuơng.
Hay vì Đạo Nghĩa với chử Trung
Khiến ta dù ngã quỵ bao lần
Vuơn vai đứng dậy làm Quân Tử
Nhất Ngôn , ... tâm huyết chẳng ngại ngần.
TTTT
TTTT
__________________
|