Đánh một giấc chừng như đã hả hê
Chị Phước đã đi rồi không hay biết
Trang giấy nhỏ vài dòng tay chị viết
"Chớ đi đâu hãy đợi đại ca nghen"
Nằm thở phào, thấy đói lại mon men
Chẳng còn chi bèn đi ra gần cửa
Ngó qua khe nó đột nhiên muốn mữa
Áo quần ai máu mủ đỏ tèm lem
Hoảng cả người thụt cổ hết dám xem
Tò mò sao nó nhìn thêm sợ hãi
Muốn trốn đi nhưng lòng còn e ngại
Chưa cảm ơn người đã cứu sống mình
Bằng ở lại biết đâu chịu cực hình
Những đòn roi bọn côn đồ ban phát
Nó phân vân, hồn xác như rời rạc
Liều một phen, cứ đợi chủ nhân về
Tiếng rít xe thắng gấp tới bên lề
Hoàng đại ca chở người sau - con gái
Tưởng chị Phước nhưng nhìn ra không phải
Cô này xinh, nhỏ nhắn, đẹp bội phần
Hai người đi tiếng cười nói thật gần
Nó đứng lên thoái lui vài ba bước
Mở cửa vào Hoàng nhanh chân đi trước
Cô gái thì lấp ló phía sau lưng
Hoàng nghiêm trang, Nó thấy dạ bâng khuân
Trăm câu hỏi đang chờ lời giải đáp
Cô gái moi bị đồ phía bên khạp *(lu nước)
Mang đưa ra, nhìn kỹ nó giật mình .....
|