Những bài thơ cũ rích
Ngày xưa hoa tím thơ ngây lắm
Trăng sáng ngọt ngào con suối trong
Em là cô bé hồn trinh trắng
Anh thích vui đùa, anh nhớ không ?
Róc rách bên đồi con suối chảy
Dìu nhau vào vũ điệu tình hồng
Nhạc du duơng quá, trăng tình tứ
Đậm đà trong gió chiếc môi hôn.
Cài hoa lên tóc thề tha thuớt
Tay nắm vai kề ngắm mây trôi
Thầm thì hẹn nhau rồi kiếp truớc
Nên giờ hai đứa mới chung đôi.
Ai có ngờ đâu ánh trăng tàn
Em thành thiếu nữ buớc sang ngang
Hoa xưa đẫm gót tình cay nghiệt
Từ đó anh buồn, hận dở dang.
Trăng xưa suối cũ có còn trong ?
Hoa nở đêm rồi, ai biết không ?
Sao vần thơ ấy nghe buồn quá
Hư ảo tình đầu mộng viễn vông.
~*~*~*~*~
Đêm buồn ta khóc phận nữ nhi
Tình duyên lận đận đến rồi đi
Đa cảm tư sầu đời đen trắng
Khổ lấp hồn ta tuổi xuân thì.
Hai năm ruởi dài ta vẫn ta
Mua vui mấy gã khách hàng qua
Ngẫm lại nhìn đời vô duyên quá
Tình gần sao vẫn xa tít xa.
Michigan buồn biết trách ai
Tuyết rơi trắng cã lối đi dài
Thấp thoáng bóng nguời ta nuối tiếc
Lạnh lùng chân đẫm mối tình phai.
Bởi lòng chưa hết những cơn mê
Ghép những vần thơ giữa đêm về
Giấy trắng mực đen vùi tâm sự
Cớ tình ta hởi mãi não nề.
Vô tình ta bỗng gọi cố nhân
Nơi đâu bạc kiếp bụi phong trần
Có về thăm lại duyên nồng cũ
Tô nét giùm ta phận má hồng.
Ta ở nơi này mảnh tim côi
Chẳng biết mình nên khóc hay cuời
Quên nguời hay nhớ trong tiềm thức
Tình duyên khô héo nửa cuộc đời.
1-12-98
~*~*~*~*~
Chị bây giờ như đã già hơn truớc
Tóc gió thôi vờn từng buớc lao đao
Nhớ lại khi xưa mặn mà tha thuớt
Thời gian nhạt nhoà mắt uớt tim đau.
Chị bây giờ như hoa tàn trong nắng
Ong buớm hợt hời quên bẵng mùi huơng
Bao nhiêu mộng đời còn bàn tay trắng
Thất thễu lối về trống vắng đuờng trơn.
Chị bây giờ như gốc liễu ngả xiu
Rũ ruợi thu về những chiều nhạt bóng
Uớt đẫm trong suơng giọt sầu vô vọng
Duới ánh trăng vàng cơn mộng héo hon.
Chị bây giờ như chết rồi em ạ
Ngày tháng guộc gầy vội vã tình trôi
Mặt úp vào tay giọt sầu lã chã
Một nữa cuộc đời khổ luỵ mà thôi.
Chị bây giờ như mạch tim ngưng thở
Trút hết tình lòng tan vỡ hồn đau
Như gió như mây bay hoài muôn thuở
Để lại nửa đời trả nợ kiếp sau.
~*~*~*~*~*~
Mùa thu sắp về
Sao anh còn im tiếng
Có lẽ giận hờn em
Còn len lén ở bờ môi
Tức không ??
Mà chắng nói thành lời
Bực bội ??
Nên tiếng lòng khó thoát
Thôi đừng mà
Sóng tình vỗ đầu bạc
Mưa gió rồi cũng sẽ qua đi
Nhắm mắt đi anh
Nghe lá vàng xào xạc
Duới bàn chân mềm tình vẫn còn xanh xao
Nực cuời
Trăm vạn sự uớc ao
Dáng anh về
Ngỏ quen một sớm tối
Cùng nhịp tim đập khiến đôi lòng bối rối
Thu đuơ.c mấy mùa
Mình tóc rối
Gở hoài
Để sầu rơi ...
TTTT
__________________
|