Ta và Mây
Ta uống vào hồn áng mây trôi
Say xưa lơ lững buớc bên đồi
Lênh đênh sóng biển ru dào dạt
Một mình mơ mộng một mình thôi.
Ta đậu trên cành thu khép nép
Lá cuời ngơ ngẩn từng chiếc rơi
Ta theo ong buớm đi tìm mật
Từng nhành hoa thắm ngọt lịm môi.
Ta khoác lên mình màu tim tím
Hoàng hôn rơi xuống lối hoang vu
Giật mình nghe tiếng chim thảnh thót
Gọi bạn giữa rừng khóc tuơng tư.
Mặt trời vội vã đi xuống núi
Ta càng chạy theo càng xa thêm
Ta mữa ra vầng mây đen đủi
Chợt nhận ra mình trong bóng đêm.
~&~&~&~&~
Tiếng Rụng vì Sao
Hoa mộng trên trời đang lấp lánh
Em chồm tay hái trúng sao anh
Nên giờ mới khổ em mới khóc
Trách mảnh duyên hờ trách Cao Xanh.
Tiếc cái buổi đầu trông sao sáng
Nghìn niềm yêu mến luợng trên không
Rớt xuống dòng đời tia nhỏ mọn
Lỡ rồi tay đón ánh viễn vông.
Tiếng rụng vì sao, tiếng bẽ bàng
Như Tha.ch Sanh đờn tịch tình tang
Như Truơng Chi thổi tiêu sầu oán
Như Chú Cuội than lúc trăng tàn.
Em giờ gầy guộc theo gốc liễu
Đêm vê` thao thức vỗ tim yêu
Cái duyên thừa cũ còn lai vãng
Vẫn đốt lòng mình lúc cô liêu.
~&~&~&~&~
Tâm Sự
Em tiếc lắm văn chuơng em không đủ
Nên họa hoài thơ vẫn dở muôn năm
Khiến nguời ta vừa đọc vừa cuời thầm
Con nhỏ ngốc đang tập tành viết chữ.
Em hiểu mình và lòng em biết chứ
Ngồi gò hoài nét mực cũng không ngay
Nỗi giận trong hồn bóp chặt hai tay
Uất nghẹn con tim lệ buồn loang giấy.
Bao nhiêu năm mà lời thơ vẫn vậy
Dòng khô khan còn đọng lại mấy vần
Đêm trằn trọc nỗi hờn ghen nổi dậy
Đọc thơ nguời ôi lộng lẫy làm sao.
Xa quê huơng lúc học xong lớp sáu
Hiếu học nhiều nên in dấu tâm tư
Ngôi truờng cũ còn hằn sâu tâm trí
Cành phuợng hồng run rẩy nắng ban trưa.
Rời đất Mẹ em làm người viễn xứ
Hơn muời năm câu ngoại ngữ mênh mông
Thuơng tiếng Mẹ nên em còn cất giữ
Đuợc ít nhiều ai hiểu hảy cảm thông.
Lời thơ vụn viết từ tim rung cảm
Em tặng đời lưu lạc bấy nhiêu lâu
Chữ nghĩa không nhiều không đẹp giống ai đâu
Nhưng trong nó hồn em là tất cả.
....
Cảm ơn anh từng lời khen nhỏ nhẹ
Dội mát lòng cũa kẻ tập làm thơ
Cảm ơn anh từng lời khen thỏ thẻ
Em bớt buồn khi quạnh quẽ bơ vơ.
Đời vô tình nên đời thuờng chê chán
Phân thấp cao vạch rẽ lối đi cùng
Em nhỏ nhoi như chim trời cánh nhạn
Cố lần theo từng ngõ vắng lạnh lùng.
Thơ cao quá tay nào em với tới
Trên :Dnh trời xa dịu vợi buớc chân
Chữ như sao muôn huớng và muôn lối
Em thụp thò muốn hái phút lâng lâng.
Để rồi mang một nổi buồn man mát
Câu thơ nào nghe mộc mạc như em
Dấu trong tim thầm kín chút nỗi niềm
Khi cùng chữ và thơ ngồi đối diện.
Cảm ơn anh từng lời nghe thân mến
Em lại ngồi nắn nót nét ngả nghiêng
Lại vô tư lại làm thơ con cóc
Thả hồn trôi cho lạc tận cõi tiên.....
TTTT
__________________
|