Tặng cho người vuợt biển
Mới đó mà nay chục năm trời
Từ ngày theo cánh nhạn ra khơi
Hành trang chút máu khô môi nhạt
Một trái tim già bạc tựa vôi.
Nuớc biển chang lòng mặn chát tâm
Đói no trơ trẽn ánh trăng rằm
Mắt mờ trông bóng cây hoang đão
Mộng vùi sóng vỗ hững hờ tan.
Nắng đốt như thiêu từng mảnh vụn
Linh hồn tuyệt vọng dạt theo mây
Mưa bão thét gào như dổi giận
Tắt mất lửa lòng tỉnh cơn say.
Trời rộng mênh mông biển ngút đầu
Nguời làm lữ khách khác chi đâu
Cũng vầng mây trắng bay lơ lững
Mà đất Mẹ vùi trong mắt sâu.
Lâu nay thuyền đậu trên đất khách
Tiềm thức còn vuơng ác mộng nhiều
Biển trời cái chết trong tầm mắt
Ngỡ đã làm ma một sớm chiều.
TTTT
__________________
|