67. Bắt bẻ
Bữa nọ có người mời thầy đồ đi ăn cỗ. Thầy cho một cậu học trò nhỏ theo hầu. Ăn xong, thấy trên đĩa còn nhiều bánh, thầy muốn lấy vài chiếu đưa về, nhưng sợ chung quanh người ta trông thấy, thì mất cả thể diện. Thầy mới nghĩ ra một cách. Thầy cầm mấy chiếc bánh thản nhiên đưa cho học trò, nói:
- Này, con cầm lấy.
Và nháy mắt ra hiệu bảo cất mang về cho thầy. Cậu học trò không hiểu được cái nháy mắt thâm thúy này của thầy, tưởng thầy lấy cho mình, liền ăn ngay.
Thầy nhìn thấy, giận lắm, nhưng giữa đông đủ mọi người, không dám mắng. Ra về, thầy vẫn còn tiếc, kiếm cớ trả thù học trò. Khi hai thầy trò đi cùng hàng, thầy mắng:
- Mày là bạn bè với tao hay sao mà dám đi ngang hàng với tao?
Trò sợ, tụt lại sau mấy bước. Thầy lại mắng:
- Tao có phải thằng tù đâu mà mày đi sau như để áp giải?
Trò vội vàng chạy lên đi trước, thầy cũng mắng:
- Mày là bố tao hay sao mà dám đi trước tao?
Trò ngơ ngác quay lại thưa:
- Con đi thế nào thầy cũng mắng cả, thầy bảo cho con biết như thế nào là phải ạ?
Thầy vẫn hầm hầm, hỏi:
- Thế bánh tao đâu?
68. Ðá cũng như vàng
Một người đem bán một nửa gia tài, để dồn tiền mua vàng, đào hố chông ở chân tường, thỉnh thoảng lại moi lên ngắm nghía, lấy làm thỏa thích. Có kẻ rình biết, lẻn đào trộm mất. Người kia tiếc của, khóc ầm lên. Ông lão láng giềng sang chơi, khuyên nhủ:
- Thôi, đừng khóc nữa! Anh lấy một hòn đá, đem chôn xuống đấy thì cũng như chôn vàng thôi!
Người kia ngạc nhiên hỏi:
- Vàng quý bao nhiêu! Còn đá có giá trị gì? Chôn dá sao lại cũng như chôn vàng được?
- Anh có vàng mà không biết dem ra dùng, cứ chôn mãi ở góc tường, vàng của anh có khác gì đá. Cho nên lấy đá chôn thay cho vàng cũng thế thôi.
|